đạt được mục đích, nhất định phải trả một cái giá thích đáng, có như vậy, ta
mới có bản lính làm những việc mình muốn mà không bị lời ra tiếng vào.
Giang Thiệu Minh ăn cơm xong liền lái xe đến công ty. Trước khi đi du
lịch cùng Lộ Chi Phán, anh đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, nhưng vẫn có
những chuyện không thể lường được. Sự cố cũng không có gì quá to tát,
nếu không thì trợ lý đã thông báo ngay với anh. Giang Thiệu Minh đến
công ty chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của trợ lý, nói ông Lộ
muốn gặp anh. Anh nhíu mày buông tập tài liệu xuống bàn, mặc áo khoác
rồi ra khỏi phòng làm việc.
Tuy rằng không có định kiến với ông Lộ nhưng anh không hề thích cách
làm việc "dựa hơi" mối quan hệ của ông ta. Lần này ông ta tới tận đây, anh
cũng phần nào đoán được nguyên do.
Thấy Giang Thiệu Minh vừa bước vào phòng khách, ông Lộ liền đứng
dậy chào hỏi.
"Bố đến vào giờ này liệu có làm phiền con không? Mấy hôm trước đã
định đến tìm con rồi nhưng nghe nói con không ở nhà, hai vợ chồng đi du
lịch hả? Tiểu Phán lâu lắm rồi không đi đâu cả, con đưa nó đi chơi như vậy
cũng tốt. Nó vẫn khỏe chứ?"
Giang Thiệu Minh rót trà mời, "Vẫn khỏe ạ".
Ông Lộ đón lấy tách trà, "Bố có gọi điện cho Tiểu Phán nhưng nó không
có nhà nên đành phải tới thẳng đây".
"Đã là người nhà, bố đừng khách sáo như vậy."
Thần thái của Giang Thiệu Minh có phần nghiêm nghị, khiến ông Lộ
không khỏi cảm thấy áp lực. Nói loanh quanh về Lộ Chi Phán một hồi, ông
ta mới thăm dò: "Nghe nói con đã thầu dự án Trầm thủy gia hoa?".