"Vâng, sắp tới công ty sẽ triển khai dự án này."
"Thiệu Minh, bố biết chuyện làm ăn nên công tư phân minh, nhưng đôi
khi hợp tác với người ngoài không bằng hợp tác với người nhà. Lộ Thị vừa
rồi sắm thêm hàng loạt trang thiết bị và công nghệ mới, nhân tài trong công
ty cũng không phải ít, hoàn toàn có thể đảm đương tốt dự án này."
"Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc tiết kiệm
năng lượng và bảo vệ môi trường, rất ít doanh nghiệp trong nước đáp ứng
được yêu cầu về khâu máy móc." Ý tứ của Giang Thiệu Minh quá rõ ràng,
Lộ Thị không phải là một trong số ít những công ty có thực lực đó.
Sắc mặt ông Lộ thoáng cái trở nên khó coi. Dùng hết lời lẽ để thuyết
phục mà vẫn không lay chuyển được quyết định của Giang Thiệu Minh,
ông ta đành lôi Lộ Chi Phán ra làm lá chắn. Cuối cùng, Giang Thiệu Minh
buộc phải thỏa hiệp. Công việc thực hiện theo kế hoạch nhưng sẽ giao cho
Lộ Thị đảm nhận một hạng mục nhỏ của dự án.
Lộ Phong tuy rằng chưa đạt được mục đích nhưng cũng coi như không ra
về tay trắng.
Giang Thiệu Minh thực sự không ưa thái độ của ông Lộ. Dường như
trong mắt ông ta, giá trị duy nhất của Lộ Chi Phán chỉ là mang lợi ích về
cho nhà họ Lộ.
Ông Lộ về tới nhà, Lộ Cẩm Trình cũng có mặt.
"Lấy cho bố cốc nước!" Ông Lộ vừa nói vừa cởi áo khoác rồi treo lên
giá, thấy con trai vẫn ngồi im, ông ta lấy làm lạ, "Con sao thế?".
"Bố đến gặp Giang Thiệu Minh đấy à?" Lộ Cẩm Trình có vẻ tức giận.
"Ừ, tình hình hiện giờ của công ty như vậy, bố còn cách nào khác nữa?"