Hai người nằm yên cạnh nhau. Cô kể cho anh nghe những điều Thành
Húc nói với cô. Giang Thiệu Minh không kìm được bật cười. Nhớ lại ngày
đầu tiên tỉnh dậy trong bệnh viện, đối mặt với rất nhiều người thân, anh có
phần choáng ngợp. Anh dần dần đón nhận mọi người, chỉ riêng với Tiểu
Húc, anh lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Anh nỗ lực làm thân với con trai,
đồng thời cũng mong muốn cậu bé không bài xích mình. Trở thành một
người bố đồng nghĩa với việc anh phải gánh vác thêm trách nhiệm trên vai,
điều đó khiến anh có những cảm xúc rất lạ.
Nhắc tới con trai, Giang Thiệu Minh lại nhớ đến chuyện "con gái". Anh
sờ bụng cô, băn khoăn: "Sao chưa thấy gì nhỉ?".
"Anh làm gì thế?" Cô gạt tay anh ra.
"Có phải em giấu anh uống thuốc tránh thai không?" Anh bán tín bán
nghi nhìn cô.
"Nói vớ vẩn! Chuyện này sao có thể nhanh được? Nhiều cặp vợ chồng
mấy năm mới có con, chúng ta... Dù sao cũng không thể nhanh vậy được."
"Thế thì chúng ta càng phải đẩy nhanh tiến độ!"
Cô trừng mắt lườm anh.
Giang Thiệu Minh tủm tỉm cười, không trêu cô nữa, nhưng tay vẫn đặt
trên bụng cô, "Sinh thêm một nhóc con nữa, giống em, chắc là sẽ rất dễ dạy
bảo mà lại không nghịch ngợm".
"Giống anh cũng được mà." Cô nghĩ, chắc hẳn anh không phải là kiểu
con trai ngỗ ngược.
"Anh á?" Giang Thiệu Minh muốn nói một vài chuyện khi còn nhỏ,
nhưng anh chợt nhận ra mình không nhớ gì nữa cả. Tuy vậy, anh có cảm
giác, bản thân mình trước kia không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn cho lắm.