Điều này cũng có nghĩa là, nhà họ Giang đã bỏ một khoản tiền lớn "mua
đứt" công lao dưỡng dục của vợ chồng Lộ Phong đối với Lộ Chi Phán.
Không có đám cưới linh đình, là bởi ông Giang không muốn mọi người
biết, không muốn để nhà họ Lộ có cơ hội lợi dụng mối quan hệ thông gia.
"Con hiểu."
"Đối với Lộ Chi Phán, chúng ta sớm đã trở thành người nhà của nó rồi."
Giang Trọng Đạt nói tiếp.
Lần này, Giang Thiệu Minh trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Anh nghĩ tới
cuộc sống của Lộ Chi Phán khi còn ở nhà họ Lộ, có lẽ mọi chuyện không
đơn giản như cô nói với anh, còn rất nhiều thứ cô chưa bao giờ đề cập đến.
Ăn tối xong, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán dỗ con trai đi ngủ rồi
mới trở về phòng riêng. Thấy vẻ mặt Giang Thiệu Minh không được vui vẻ
cho lắm, cô ôm lấy vai anh, hỏi: "Sao thế? Bị bố trách mắng à?".
Anh không trả lời, cô lại cho rằng anh đã ngầm thừa nhận.
"Hừm, đáng đời! Giờ thì anh biết cảm giác của Tiểu Húc mỗi khi bị anh
dạy bảo chưa? Xem từ nay về sau anh còn dám lạnh lùng với con như vậy
không?"
Giang Thiệu Minh bật cười, nhéo mũi cô, "Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là mấy
chuyện vặt vãnh ở công ty thôi".
"Xảy ra chuyện gì à?" Cô lo lắng hỏi.
Anh ôm eo cô, "Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh xin lỗi, khiến bà xã
lo lắng rồi!".
"Lúc nào anh cũng đùa được!"