Lộ Chi Phán tránh né cái nhìn của anh, quay mặt đi hướng khác. Những
điều cô nói là thật lòng. Cô cảm kích Lộ Cẩm Trình vì anh luôn đối xử tốt
với cô, nhưng khi Lộ Thi Tình vì thế nảy sinh ghen tị, vợ chồng Lộ Phong
lo lắng, cô bắt đầu cảm thấy áp lực.
Ngỡ rằng, không làm được sẽ khiến người ta hối tiếc, lại không biết, làm
được rồi có khi phải ân hận suốt đời.
Hai người vừa đi dạo vừa ôn lại những chuyện vui hồi nhỏ, khi Lộ Chi
Phán về đến nhà thì đã là xế chiều. Giang Thiệu Minh hôm nay tan làm khá
sớm, thậm chí đã đón Thành Húc về nhà. Vừa trông thấy mẹ, thằng bé lập
tức chạy ào ra.
Giang Thiệu Minh chỉ lắc đầu, không ngăn cản như mọi khi.
Lộ Chi Phán dỗ con trai về phòng, rồi mới nhìn Giang Thiệu Minh lặng
im nãy giờ, "Sao hôm nay anh về sớm thế?".
"Không hoan nghênh à?" Giang Thiệu Minh nhíu mày, hai tay khoanh
trước ngực.
Tưởng anh gặp chuyện gì không vui, cô bèn đến gần anh, hỏi: "Sao thế?
Tức giận cũng phải cho em biết rõ nguồn cơn chứ!".
Giang Thiệu Minh bật cười bởi cách nói của cô.
"Hôm nay bố em đến công ty tìm anh, anh không gặp."
Muốn được lợi thì phải có thực lực. Anh đã cho Lộ Thị cơ hội nhưng
chính họ không biết nắm giữ.
Lộ Chi Phán hiểu điều này, chỉ là, nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Lộ
Cẩm Trình, cô vẫn có chút buồn bã.