"Sao thế?" Giang Thiệu Minh vuốt má cô, "Mai anh sẽ nói chuyện lại
với... bố em."
Cô ngước lên nhìn anh, dường như hiểu anh định nói chuyện gì với ông
Lộ. Anh không muốn ông ta tiếp tục làm phiền cô.
Lộ Chi Phán mỉm cười, ngả đầu vào ngực anh, "Không cần đâu, em
giống kẻ yếu đuối đến vậy sao?".
Rất giống, nhưng có phải hay không còn phải thử mới biết.
Anh ôm lấy cô, "Ừ, nghe em".
Cứ năm lần bảy lượt để nhà họ Lộ đạt được mục đích chỉ khiến họ càng
thêm dương dương tự đắc.
Mặc dù đồng ý với Lộ Chi Phán là không can dự vào chuyện nhà họ Lộ
nữa, nhưng Giang Thiệu Minh vẫn quyết định hẹn gặp Lộ Cẩm Trình, chỉ
là lí do không liên quan đến công việc. Anh muốn cho Lộ Cẩm Trình biết
rõ thái độ của mình đối với sự việc lần này. Nhà họ Lộ muốn giữ vững địa
vị thì phải dựa vào bản thân, không thể mãi trông đợi vào một thứ gì khác.
Lộ Cẩm Trình tỏ ý xin lỗi Giang Thiệu Minh vì mấy năm qua gia đình anh
đã làm phiền nhà họ Giang nhiều lần, anh cũng ủng hộ Giang Thiệu Minh
giữ thái độ kiên quyết như hiện tại. Về nhà, Lộ Cẩm Trình nói rõ với bố
mẹ, nếu hai người tiếp tục can thiệp vào công việc của công ty, anh sẽ từ bỏ
vị trí Tổng giám đốc.
Mấy ngày sau đó, Lộ Chi Phán cứ lo ông Lộ hay Hoàng Hi Liên sẽ lại
đến tìm mình, nhưng không hề. Trái ngược với Hoàng Hi Liên, Lộ Phong
đối đãi với cô rất hà khắc. Ông thường xuyên nói những câu khó nghe như:
"Mày ăn đồ tao cho, mặc đồ tao cho, đương nhiên phải nghe lời tao nói";
"Tao nuôi mày lâu như vậy, bảo mày làm mấy việc vặt mà cũng không
chịu, thử hỏi tao nuôi mày làm gì?"; "Lộ Chi Phán, ơn dưỡng dục là cái ơn
cả đời, mày lại không biết xấu hổ";... Mỗi khi phải nghe những lời cay