nghiệt đó, cô đều im lặng, bởi cô hiểu rõ, mình có phản kháng cũng vô
dụng khi mà người ta đã nhận định sẵn như vậy.
Những ngày bình lặng trôi qua, Lộ Chi Phán không nghĩ tới chuyện nhà
họ Lộ nữa, tập trung chăm lo cho cuộc sống của mình. Hôm nay, cô đến
nhà trẻ đón Thành Húc về, sau đó ngồi bên cạnh xem con trai làm bài tập.
Cậu bé nắn nót luyện viết theo bảng chữ cái tiếng Anh. Mỗi khi phát hiện
con viết chưa đúng, Lộ Chi Phán liền nhắc nhở. Thành Húc rất nghe lời, lập
tức sửa theo hướng dẫn của mẹ.
"Mẹ, ngày xưa mẹ đi học có phải học những cái này không?" Cậu bé tò
mò hỏi.
"Không", Lộ Chi Phán lắc đầu. "Ngày xưa nhà mình rất nghèo nên mẹ
không được đi nhà trẻ, dù muốn học mấy thứ này cũng không được. Tiểu
Húc được đến nhà trẻ học thì phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và chăm
chỉ học, biết chưa?"
Thành Húc nghiêm túc gật đầu.
Trước kia, việc học hành của Lộ Chi Phán liên tiếp bị gián đoạn, phải
chuyển trường mấy lần. Trong khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu học tiếng
Anh thì cô vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc. Vào cấp hai, cả lớp chỉ có mình
cô không biết một chữ tiếng Anh nào, vì thế, cô quyết tâm phải học thật tốt.
Cô tham khảo phương pháp học tiếng Anh của bạn bè, đến nỗi bạn học phát
bực vì suốt ngày bị cô quấy rầy. Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng được
đền bù xứng đáng, điểm môn tiếng Anh của cô không hề thua kém bạn bè.
Nghĩ lại thời đi học, Lộ Chi Phán cảm thấy thật thú vị.
Bên ngoài có tiếng xe ô tô, Thành Húc ngẩng đầu lên, nghe chừng rất tò
mò muốn biết ai về. Nhưng nhìn quyển vở trên bàn, cậu bé lại ngoan ngoãn
ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm bài tập. Lộ Chi Phán ngồi lặng yên quan