"Từ bé đến lớn chị luôn nhắc nhở tôi: chị mới là đại tiểu thư nhà họ Lộ,
còn tôi chỉ là một món hàng giả. An ủi anh trai, để em gái ruột như chị làm
thì tốt hơn!"
Dứt lời, cô rời đi, để mặc Lộ Thi Tình tròn mắt đứng nhìn. Xưa nay, Lộ
Thi Tình chưa từng nghĩ tới sẽ bị Lộ Chi Phán phản bác lại theo cách này.
Cô ta đi ra ngoài, trông thấy ở bên kia, Giang Thiệu Minh đang tiến lại,
nắm lấy tay Lộ Chi Phán rồi hai người họ cùng rời đi. Trông cảnh tượng
đó, Lộ Thi Tình không thể không thừa nhận rằng, Lộ Chi Phán thật sự may
mắn. Một người đàn ông hôn mê nhiều năm có thể tỉnh lại, hơn nữa còn đối
xử với Lộ Chi Phán vô cùng tốt. Chỉ có điều, dù căm ghét Lộ Chi Phán đến
đâu, Lộ Thi Tình cũng không dại dột làm hại tới cô vì đó chính là món hời
đối với nhà họ Lộ.
Nhìn Giang Thiệu Minh đang đi về phía mình, Lộ Chi Phán chợt thấy
lòng ấm áp. Khoảnh khắc này, trong đầu cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ, cô
nhất định phải ở bên người đàn ông này, cho dù người khác có nói thế nào
cũng không lay chuyển được quyết tâm của cô.
"Sao anh lại ra đây?" Cô mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền rất nhỏ, nếu
không nhìn kĩ, sẽ không thể phát hiện ra.
"Thấy em ra ngoài lâu, sợ em làm sao." Anh cầm lấy tay cô, phát hiện
tay cô lạnh băng, vội vàng xoa xoa trong lòng bàn tay mình.
"Em có phải trẻ con đâu."
Người lớn thì không thể xảy ra chuyện sao? Giang Thiệu Minh nhướng
mày, giả thiết này không hay cho lắm nên anh chỉ nghĩ vậy chứ không nói
ra.
"Anh lo lắng cho em, không được à?"