Sau mấy ván, bản thân Lộ Chi Phán cũng không rõ mình thắng hay thua,
nhưng cảm thấy trò này thật thú vị. Chơi được một lát, Giang Thiệu Minh
liền đưa Lộ Chi Phán về. Ra khỏi câu lạc bộ, cô vẫn mải mê nghĩ về ván
mạt chược vừa rồi, chợt cười, "Nói cho anh biết, lúc nãy mãi em mới biết
quân Chim sẻ chính là quân Nhất sách đấy".
"Em chưa chơi bao giờ, không biết cũng phải."
Đúng là chưa chơi bao giờ nên cô không thể nắm được những điều căn
bản, nhưng cô cũng chẳng mấy hứng thú với trò chơi này nên không nói
thêm nữa.
"Hóa ra đàn ông các anh tụ tập thường chơi trò này."
"Ừ, không thì em tưởng thế nào?" Anh hỏi.
"Em tưởng như mọi người vẫn đồn."
"Chính em cũng nói là lời đồn, mà lời đồn thì có mấy phần đúng chứ!"
Giang Thiệu Minh lắc đầu cười, "Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe".
Lên xe, anh mới hỏi cô: "Giờ đi ăn gì?".
Lộ Chi Phán mới sờ bụng mình, lúc đến cô hầu như không ăn được gì,
nhưng giờ này cũng khá muộn rồi.
"Anh muốn ăn gì?", cô hỏi lại anh. Thấy anh liếc nhìn mình tỏ ý "anh
đang hỏi em", cô tủm tỉm cười, đưa ra đề nghị: "Gần đây có một trường đại
học, mình đến đó ăn quán vỉa hè cũng được, nhân tiện xem có phải chúng
ta đã già đến mức không thể đóng giả là sinh viên không?".
Giang Thiệu Minh cảm thấy câu hỏi này của cô rất thú vị, "Không đóng
giả được từ lâu rồi!".
Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh.