Hai người vừa nói chuyện, vừa quay lại phòng hát. Mọi người trong
phòng ồ lên trêu chọc hai người đi đâu cũng dính lấy nhau không rời nửa
bước.
Giang Thiệu Minh kéo Lộ Chi Phán ngồi cạnh mình, "Thấy mọi người
ghen tị với vợ chồng tôi như vậy, tôi mới hiểu vì sao bậc phụ huynh luôn
thúc giục các cậu kết hôn. Mà tôi thấy có khi các cậu còn muốn kết hôn
hơn ấy chứ".
"Buồn nôn quá! Cái gì mà ghen tị chứ, tôi thế này mà phải ghen tị à?"
Mọi người cười ồ lên: "Phải!".
Cười đùa chán chê, mấy người đàn ông rủ nhau chơi mạt chược. Trần
Song Bân cực kì thích chơi trò này vì anh ta đánh rất khá, "Thiệu Minh, cậu
cũng tham gia đi".
Giang Thiệu Minh kéo Lộ Chi Phán cùng sang bên đó.
Trần Song Bân tỏ ra khó chịu, nháy mắt với anh bạn ngồi đối diện. Đối
phương hiểu ý, bèn lên tiếng: "Giang thiếu gia, sao lại làm thế? Chỗ đàn
ông chơi, có phụ nữ xen vào...", thật không hay chút nào!
"Không sao." Giang Thiệu Minh ấn vai Lộ Chi Phán ngồi xuống, "Vợ tôi
cũng như tôi".
Nhất thời, Trần Song Bân và anh bạn kia đều im bặt. Người đàn ông ngồi
đối diện Lộ Chi Phán bèn cười nói: "Thời buổi nào rồi mà nam nữ không
được ngồi chung bàn chứ. Các cậu cổ hủ quá rồi đấy, tôi thấy không vấn
đề!".
Lộ Chi Phán rất băn khoăn, không hiểu tại sao Giang Thiệu Minh nhất
định để mình chơi thay. Tựa hồ cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh
ngồi xuống bên cạnh, hướng dẫn cô chơi.