Đường đất khá lầy lội và nhiều vũng nước đọng, xe của Giang Thiệu
Minh chạy qua vô tình làm bắn nước lên người một cô gái đi bộ. Cô gái cau
mày nhìn theo. Xe chạy khá nhanh nhưng cô vẫn trông rõ gương mặt người
ngồi trong xe. Thoáng chốc, cô gái đứng ngây tại chỗ.
"Sao thế?" Người bạn đi cùng kéo tay cô. "Cậu có sao không? Này, chiếc
xe kia có vẻ rất đắt tiền, tớ nghĩ cả đời tớ cũng không mua nổi cái lốp xe!"
"Sao cậu biết xe đó đắt?" Cô gái bâng quơ hỏi.
"Ban đầu tớ cũng không biết đâu. Lần trước người đó đến đây, tớ đã
được Phương "phổ cập kiến thức". Phương nói người đàn ông đó giàu lắm,
anh ta mua cả mảnh đất này đấy, nghe nói là sẽ xây dựng khu vui chơi giải
trí ở đây. Nhà dân quanh khu này đều bị mua lại hết, khiến chúng ta phải đi
nơi khác tìm phòng trọ. Mà hình như Phương rất thích anh ta, tìm hiểu tất
cả tin tức về anh ta, mấy năm trước anh ta bị tai nạn giao thông, sau đó chỉ
mất có một năm đã tiếp quản công ty..."
Đang nói, cô gái chợt dừng lại, vì bàn tay bị cô bạn của mình siết chặt,
"Tống Ngữ Vi, cậu sao thế?".
"Anh ta tên là gì?"
"Giang... Giang gì ấy, cậu về hỏi Phương là biết. Nhưng sao cậu quan
tâm thế? Người ta có vợ rồi nhé!"
d_d_a_n_l_e_q_u_y_d_o_n
Giang Thiệu Minh về tới nhà, quần áo lấm lem bụi bẩn khiến Lộ Chi
Phán không khỏi buồn cười. Anh thường ngày sạch sẽ, tươm tất, cô thực sự
không quen bộ dạng lúc này của anh.
"Em không biết đồng cảm gì cả!" Giang Thiệu Minh định nhéo mũi cô,
nhưng nghĩ đến chân tay đầy bụi bẩn lại hạ tay xuống, sau đó đi vào phòng