Anh gật đầu, "Móm nữa!".
"Biến thành ông lão, bà lão?"
Cô vừa dứt lời, liền trông thấy ở cách đó không xa, có một cụ ông và một
cụ bà đang dìu nhau đi bộ. Hình ảnh chân thực trước mắt dường như khiến
họ cảm nhận sâu sắc tình cảm của đối phương, không cần nói gì cả, họ vẫn
hiểu nhau. Sau này, khi đã già đi, họ sẽ giống như đôi vợ chồng kia. Dù tóc
đã bạc, răng đã rụng, thậm chí đi lại khó khăn, họ vẫn ở bên nhau, nương
tựa vào nhau mà bước về phía trước, chiêm ngưỡng cảnh sắc tươi đẹp của
cuộc đời.
Giang Thiệu Minh bất chợt hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, không nói
gì hết.
Đằng xa, Thành Húc đang chơi cùng bạn thì chiếc diều rơi xuống đất.
Cậu định chạy về nhờ bố thả lại một lần nữa, nhưng khi trông thấy bố mẹ
ngồi bên nhau, đắn đo một lát, cậu bé quyết định cùng các bạn nghĩ cách.
d-d-l-e-q-u-y-d-o-n
Giang Thiệu Minh dành nhiều thời gian ở bên con trai, không chỉ dạy
thằng bé Luận ngữ, Đạo đức kinh, mà còn kể chuyện về những nhân vật
truyền kì. Thỉnh thoảng, anh đặt câu hỏi cho Thành Húc trả lời, cũng có
những lúc cậu bé chủ động nêu lên thắc mắc. Đương nhiên, vì Thành Húc
còn nhỏ nên những câu hỏi mà Giang Thiệu Minh đưa ra đều rất đơn giản.
Lộ Chi Phán thấy hai cha con say sưa thảo luận, có chút buồn cười. Cô cảm
thấy Thành Húc được dạy những điều này thì không cần đến nhà trẻ nữa.
Nhưng Giang Thiệu Minh có suy nghĩ khác cô. Anh dạy con những thứ kia
không phải vì mong con đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, anh hy vọng con
trai có thêm nhiều kiến thức bổ ích, song vẫn được trải nghiệm một tuổi thơ
bình thường như bao người.