Ăn trưa xong, ba người kiểm tra lại diều rồi xuất phát. Thời tiết đẹp nên
rất nhiều người cũng đưa gia đình tới đây thư giãn, cắm trại picnic. Thành
Húc thấy đông vui tấp nập như vậy, cũng hào hứng không kém, đặc biệt là
khi trông thấy có vài bạn nhỏ khác cầm diều nên càng vui hơn. Chiếc diều
của cậu có hình thù đặc biệt nhất, đẹp không thua kém diều của ai.
f.o.r.u.m.l.q.d.o.n
Dù là cuối thu, nhưng khí trời chẳng hề âm u, buồn bã, mà ngược lại,
không khí tràn đầy sức sống như mùa xuân.
Lộ Chi Phán nắm tay con trai đi tìm một bãi cỏ vắng. Ánh mắt non nớt
của cậu bé toát lên vẻ chờ mong. Trước khi đi, Lộ Chi Phán cũng đã tìm
hiểu kĩ cách thả diều. Cô cầm cánh diều, kéo dây ra một đoạn vừa đủ rồi
đưa cuộn dây cho Thành Húc, bảo thằng bé chạy về phía trước.
Giang Thiệu Minh đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, tươi cười
nhìn hai mẹ con.
Giữa đám đông đang nằm trên cỏ tắm nắng, có một vài đứa trẻ cũng chơi
thả diều. Nhóc Thành Húc không khỏi sốt sắng: "Mẹ, rốt cuộc mẹ có làm
cho diều bay lên được không?".
Thấy sự nghi hoặc hiện lên trong mắt con trai, Lộ Chi Phán cảm thấy bị
tổn thương. Nếu không thành công, dường như cô sẽ đánh mất sự tín nhiệm
của thằng bé.
"Gọi bố con lại đây, chắc chắn bố biết."
Lộ Chi Phán vừa dứt lời, Thành Húc liền chạy về phía Giang Thiệu
Minh. Trong lòng thằng bé, bố là một người tài giỏi, việc gì cũng có thể
làm. Lộ Chi Phán kiếm một chỗ ngồi nghỉ, để hai bố con chơi với nhau.
Không biết Thành Húc nói gì mà Giang Thiệu Minh nghe rất chăm chú, thi
thoảng gật gật đầu.