Lộ Chi Phán ngồi xuống ghế đối diện, một mực giữ im lặng để anh làm
việc.
Giang Thiệu Minh không nói chuyện, tốc độ xử lí công việc rất nhanh.
Xong việc, anh bảo cô về phòng trước, còn anh đi kể chuyện cho Thành
Húc.
Hôm nay, Giang Thiệu Minh kể cho con trai nghe câu chuyện về một
nhân vật lịch sử. Người này đã vì lí tưởng của bản thân mà nguyện từ bỏ cả
tôn nghiêm. Sau khi dỗ Thành Húc đi ngủ, anh tắt đèn rồi trở về phòng.
Lộ Chi Phán đang nằm trên giường, cầm điện thoại chơi game. Giang
Thiệu Minh ngồi xuống bên cạnh một lúc lâu, cô vẫn không hề rời mắt khỏi
chiếc điện thoại để nhìn anh.
"Lộ Chi Phán."
"Ừm?"
"Trò chơi đó quan trọng hơn anh à?"
Lộ Chi Phán bỏ điện thoại xuống, "Anh cũng biết dỗi cơ à? Em mới là
người nên dỗi đấy! Tiểu Húc lúc nào cũng hỏi bố đâu, bao giờ bố về. Rõ
ràng em ở bên nó nhiều hơn anh".
Giang Thiệu Minh nằm xuống, "Em chơi tiếp đi".
Đáng ghét! Cô cầm lấy tay anh, vùng vằng, "Anh là đồ đáng ghét!".
Giang Thiệu Minh bật cười, "Đáng ghét chỗ nào?".
"Dám tranh sủng với em!"
Cái gì mà tranh sủng chứ? Giang Thiệu Minh nắm tay cô, "Anh rất cảm
ơn em suốt mấy năm qua đã chăm sóc tốt cho Tiểu Húc. Nhưng anh cũng