Lộ Chi Phán nghe con trai nói xong, lại nhìn Giang Thiệu Minh. Anh
nhướng mày nói: "Ừ, chỉ hơi ngọt chút...".
Lộ Chi Phán bĩu môi, "Anh không cần ăn món này nữa".
Giang Thiệu Minh sững sờ nhìn miếng sườn sắp bị gắp ra khỏi bát, cười
nói: "Dù hơi ngọt một chút nhưng vẫn rất ngon, thật sự rất ngon".
Bây giờ cô mới buông miếng sườn xuống bát trả anh.
Cô hỏi han anh về tình hình công việc, mặc dù những điều này cô cũng
không hiểu lắm, nhưng chí ít cô có thể biết sơ qua những việc anh đang
làm.
Ăn xong, Giang Thiệu Minh chợt nhớ đến cô gái lạ mặt lúc chiều, bèn
hỏi: "Anh có người bạn nào họ Tống không?".
"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
"Không có gì, hôm nay tình cờ gặp một người, cô ta nhận là bạn anh..."
"Anh làm gì có người bạn nào họ Tống đâu..." Lộ Chi Phán lắc đầu cười.
Nhưng chỉ giây lát, sắc mặt cô biến đổi, đôi đũa trong tay chợt rơi xuống
đất.
Giang Thiệu Minh đứng dậy, vào bếp lấy một đôi đũa khác cho cô, "Anh
cũng nói với cô ta như thế. Nếu đúng là anh có bạn nào họ Tống, chắc chắn
bố mẹ và em đã kể với anh. Còn không nói nghĩa là không quan trọng".
Lộ Chi Phán cười gượng, tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa ăn, cô thu dọn bát đĩa, mang vào phòng bếp để rửa. Giang Thiệu
Minh đi theo, đứng ngoài cửa phòng nhìn cô. Anh quan sát cô rất lâu, chỉ
thấy cô cầm bát trong tay mà ngẩn ra, không rõ đang suy nghĩ điều gì.