"Tôi không có người bạn nào họ Tống, cả bố mẹ và vợ tôi đều không
nhắc đến cô gái nào họ Tống cả, vì thế tôi cho rằng mối quan hệ giữa chúng
ta không quan trọng. Tôi cũng không muốn biết cô là ai."
Cô gái còn muốn nói gì đó thì xe đã dừng trước cửa bệnh viện.
Giang Thiệu Minh không xuống xe, anh để tài xế đưa cô ta vào bệnh
viện, còn anh tự mình lái xe tới công ty, sau đó trở về nhà.
Tài xế rất chu đáo với cô gái, dù sao cũng là lỗi của anh ta. Biết chân đối
phương không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi hỏi cô gái mấy câu nhưng đều không nhận được câu trả lời, tài xế
đành ghi tạm là "Cô Tống". Bây giờ bệnh viện yêu cầu làm thủ tục nhập
viện, anh ta lại phải vào hỏi cho rõ ràng.
"Cô Tống, tôi phải mang chứng minh thư của cô đi làm thủ tục nhập
viện..."
Cô gái này có vẻ rất trầm tĩnh, chân đau như vậy mà vẫn không kêu một
tiếng, đưa vào bệnh viện, bác sĩ còn tưởng cô giả bệnh.
Nghe vậy, cô gái mới luống cuống lục tìm trong túi xách, đưa cho tài xế
chứng minh nhân dân của mình. Trên đó ghi rõ : Tống Ngữ Vi.
d.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n
Vừa thấy xe của Giang Thiệu Minh, nhóc Thành Húc đã chạy ngay ra, có
vẻ cậu bé đã chờ bố rất lâu rồi. Trong một lần tụ tập với bạn bè, Giang
Thiệu Minh nghe mọi người nói, khi đàn ông bắt đầu nghĩ đến gia đình
nhiều hơn chứng tỏ anh ta đã già. Thế nhưng, anh lại có suy nghĩ khác.
Trong mắt anh, nhà là nơi thiêng liêng nhất, không có bất cứ điều gì so
sánh được.