Sắc mặt tài xế rất khó coi, dường như đang lo lắng bị trách phạt hoặc mất
việc. Giang Thiệu Minh mở cửa xuống xe, nạn nhân là một cô gái trẻ, đối
phương mặc chiếc váy liền màu trắng, khoác áo denim bên ngoài. Đôi chân
trắng ngần đã xuất hiện vết xước và rớm máu.
"Cô không sao chứ?" Anh tiến lại gần xem xét.
Cô gái cau mày nhìn chân mình, chắc hẳn rất đau, sắc mặt cô ta không
được tốt lắm. Khi ngẩng đầu lên trông thấy Giang Thiệu Minh, thần sắc cô
gái bỗng trở nên kì lạ. Anh nghi hoặc hỏi: "Cô có sao không?".
"Anh..." Cô gái nói nửa chừng lại thôi.
Giang Thiệu Minh không để ý tới thái độ của đối phương nữa, chỉ nói:
"Chân cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến viện kiểm tra. Cô đứng dậy được
không?".
Vừa nói, anh vừa cúi xuống đỡ cô ta dậy. Đối phương vẫn không rời mắt
khỏi anh.
Giỏ thức ăn của cô ta rơi vãi tung tóe trên mặt đất. Sau khi ngồi vào xe,
cô ta cứ ngẩn ra, thậm chí phải đợi Giang Thiệu Minh nhắc, cô ta mới chịu
lau máu trên chân. Nhìn sơ qua, vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng,
nhưng tốt hơn hết vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn.
Tài xế để xảy ra chuyện nên không dám nói gì, chỉ im lặng lái xe.
Ánh mắt cô gái nhìn Giang Thiệu Minh có chút kì lạ, nhưng anh không
bận tâm tới điều đó. Khí trời hơi se lạnh, cô ta ăn mặc thế này có lẽ hai
chân không chịu nổi.
Phụ nữ đúng là mâu thuẫn, sợ lạnh mà không chịu mặc nhiều quần áo, cơ
hồ "mặc đẹp" và "mặc ấm" không thể cùng nhau tồn tại. Giang Thiệu Minh