với người quản đốc này, thái độ của anh ta với công việc và vườn nho rất
nghiêm túc.
"À phải rồi, rượu tôi cất lần trước ở đâu?"
Quản đốc Dương tươi cười đáp, "Tôi để trong hầm rượu".
Sau hôm đó, anh ta đã đích thân phong kín bình rượu rồi đem cất giữ cẩn
thận, phòng khi Giang Thiệu Minh đến lấy, nhưng không ngờ lại lâu như
vậy.
"Dẫn tôi đi xem!" Giang Thiệu Minh đứng dậy, cảm thấy háo hức khi
nghĩ tới việc vợ con và mình cùng thưởng thức bình rượu mà cả ba người
đã chung sức làm.
Quản đốc Dương dẫn anh xuống hầm rượu, nhưng lại đi theo hướng khác
khiến anh cảm thấy khó hiểu.
"Bên này là hầm nhỏ, rất ít khi dùng tới. Nhưng điều kiện nhiệt độ thì rất
tốt. Tôi đã để rượu ở đó rồi."
Giang Thiệu Minh gật đầu.
Hầm rượu này với hầm rượu mà anh biết có diện tích không thua kém là
bao, nhưng cách bố trí thì hoàn toàn khác biệt. Giang Thiệu Minh bước
xuống bậc thang, một cảm giác quen thuộc len lỏi vào da thịt, anh tin chắc
mình đã từng tới đây.
Quản đốc Dương cẩn thận bưng hai bình ra. Bình rất nhỏ nhưng vô cùng
tinh tế. Giang Thiệu Minh bất giác mỉm cười, có lẽ anh nên mang một bình
về uống, bình còn lại giữ ở đây thêm ít lâu nữa.
Lấy rượu xong, Giang Thiệu Minh chưa vội rời khỏi hầm. Anh đi loanh
quanh xem xét, dặn dò quản đốc Dương, đồng thời hỏi anh ta vài điều. Vì