Giang Thiệu Minh không nói gì thêm. Chẳng qua anh chỉ muốn tài xế
thôi dò xét mình như vừa rồi nên mới tìm chuyện để nói. Thế nhưng tài xế
lại chủ động lên tiếng: "Tính tình cô Tống này cũng khá tốt, nhưng tôi thấy
cô ấy cứ kì lạ sao ấy, cứ nói thích nhìn chứng minh thư của mình. Trong
chứng minh thư cũng đâu có gì đặc biệt, cả cái tên Tống Ngữ Vi cũng rất
bình thường. Chẳng hiểu cô ấy nhìn cái gì..."
Giang Thiệu Minh trừng mắt nhìn anh ta, "Anh nói gì?".
"Cô Tống rất kì lạ..."
"Cô ta tên gì?"
"Tống... Tống Ngữ Vi."
Bên dưới bình rượu đó có ghi dòng chữ: Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ
Vi. Giữa hai cái tên còn có hình trái tim, bên trong là số "10", giống như
một lời hẹn ước rằng mười năm sau, họ sẽ cùng nhau thưởng thức bình
rượu này.
Giang Thiệu Minh không đến bệnh viện, cũng không đến công ty mà về
thẳng nhà. Điều cấm kỵ của anh khi làm việc là đưa ra quyết định trong lúc
tâm trạng đang bị kích động. Anh vào thư phòng, đóng cửa lại.
Quản đốc Dương nói hầm rượu đó không được sử dụng, hơn nữa ông ta
chỉ vô tình phát hiện ra nó. Như vậy có thể loại trừ khả năng ai đó cố tình
đặt chai rượu kia vào hầm để anh trông thấy. Thế nhưng đúng thời điểm
này lại xuất hiện một cô gái tên Tống Ngữ Vi, đây là sự trùng hợp ngẫu
nhiên hay đã được sắp đặt?
Tài xế nói sau khi Tống Ngữ Vi nhập viện, không có ai đến thăm cô ta.
Mẹ cô ta đã già, cô ta không muốn bảo vì sợ bà lo lắng. Tống Ngữ Vi làm
việc trong một nhà máy, tiền lương thấp nên cố gắng hạn chế các mối quan