Thành Húc chạy đi chơi rồi, hai người vẫn đứng ở hành lang. Ánh mắt
Giang Thiệu Minh cơ hồ như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của cô.
"Anh không muốn bị người khác lừa dối." Anh nghiêm túc nói, "Trước
đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh?".
Lộ Chi Phán ngơ ngác, "Anh sao vậy?".
Giọng nói nhẹ nhàng của cô rất hợp với vẻ mặt dịu dàng vốn có, tất cả
đều đúng với những gì anh biết từ trước tới giờ.
"Có đúng đó chỉ là một vụ tai nạn xe bình thường không?" Trong mắt
anh hiện rõ sự nghi ngờ.
Lộ Chi Phán sửng sốt, "Anh sao thế? Sao lại hỏi kì quặc vậy? Anh xảy ra
tai nạn rất nghiêm trọng, còn nằm ở viện gần năm năm... Anh rốt cuộc làm
sao thế?".
Anh nhìn sang chỗ khác, hỏi: "Vì sao anh gặp tai nạn? Xảy ra ở đường
nào? Lúc đó anh đang đi đâu? Quan hệ của chúng ta lúc đó là gì? Chúng ta
quen nhau thế nào, bắt đầu có tình cảm thế nào?".
Lộ Chi Phán nhíu mày, "Anh sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi em những
chuyện này?".
"Em chỉ cần trả lời anh là được."
"Anh xảy ra tai nạn khi đang trên đường đi làm...", cô ngập ngừng nhìn
anh. "Anh đang nghi ngờ điều gì ư? Anh nghĩ rằng em và mọi người đang
làm tổn thương anh sao? Nếu anh nghĩ vậy, bố mẹ sẽ rất buồn, họ là những
người yêu thương anh nhất trên đời này."
Bố mẹ là những người yêu thương anh nhất trên đời này, còn cô thì sao,
cô nghĩ thế nào?