của anh vừa nãy. Giang Thiệu Minh lại không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn
trò chuyện bình thường với con trai.
Sau khi ăn cơm, Giang Thiệu Minh đưa Thành Húc ra ngoài đi dạo, Lộ
Chi Phán dọn dẹp trong bếp. Cô không đoán được tâm tư của anh lúc này
nên chỉ có thể giữ im lặng. Do thất thần, cô đã đánh rơi một chiếc bát.
Người giúp việc lại vừa được Ôn Khả Vân cho nghỉ, hiện giờ chỉ có mình
cô thu dọn.
Hai cha con đi dạo về, Lộ Chi Phán bèn đưa Thành Húc đi tắm, nhưng
cậu bé muốn được bố tắm cho. Đây không phải lần đầu tiên Thành Húc đưa
ra yêu cầu như vậy, nhưng vào thời điểm này, cô cảm thấy khó chịu một
cách kì lạ.
Đến giờ ngủ, Giang Thiệu Minh về phòng thì thấy Lộ Chi Phán đang
nằm trên giường đọc sách. Nghe tiếng mở cửa, cô ngồi dậy, ngoài mặt tuy
bình thản nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng.
Giang Thiệu Minh tắm rửa xong cũng đi nằm, hai người không nói
chuyện gì thêm. Lộ Chi Phán không tiếp tục truy hỏi anh bị làm sao, vì bản
thân cô không muốn nói dối. Cô biết anh vẫn muốn tìm hiểu, chỉ là anh
đang cố gắng kìm nén.
Thái độ điềm nhiên của Lộ Chi Phán không qua nổi mắt Giang Thiệu
Minh. Anh rất rõ cô đang cố tình giấu giếm anh chuyện gì đó, nhưng anh
không hiểu vì sao cô làm vậy, càng không hiểu vì sao tất cả mọi người
xung quanh anh đều không nói cho anh biết.
Thực ra, chân tướng không có sức hấp dẫn lớn với Giang Thiệu Minh
như vậy, điều khiến anh bất chấp tất cả để tìm hiểu chỉ là sự ngờ vực và nỗi
mơ hồ. Chính vì anh không nhớ được gì nên phải nghe kể lại từ những
người đóng vai trò biết rõ sự tình, thật giả thế nào anh hoàn toàn không
phân biệt được. Cảm giác ấy thật sự khó chịu, thậm chí đôi khi anh còn