Vì sao họ không bao giờ kể chuyện quá khứ với anh, vì sao họ bắt tất cả
những người có liên quan tránh xa anh, quá khứ của anh rốt cuộc đã xảy ra
những gì?
Anh nhìn thằng vào mắt cô, vẫn gương mặt dịu hiền ấy, nhưng vì sao
giây phút này, anh lại cảm thấy cô chỉ là một cái bóng mờ ảo? Thậm chí,
anh còn không muốn hỏi cô thêm bất cứ điều gì, vì dù cô trả lời thế nào,
anh đều hoài nghi.
Thấy anh im lặng, Lộ Chi Phán thở dài, "Có phải gần đây công việc áp
lực quá nên anh mới suy nghĩ lung tung không?". Cô đã cố tình lược bỏ câu
hỏi "nghe ai đó nói gì à?", không nhận được hồi đáp từ Giang Thiệu Minh,
cô nói tiếp: "Em đi nấu cơm đây".
Dứt lời, Lộ Chi Phán bỏ xuống phòng bếp. Cô lau mồ hôi lấm tấm trên
trán, nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Giang Thiệu Minh, trong lòng bất giác
hoảng loạn. Từ lúc nghe anh nhắc đến người con gái họ Tống kia, cô đã
luôn ở trong trạng thái lo âu. Biểu hiện của anh hôm nay lại càng làm cô
thêm bất an. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh nảy sinh nghi
ngờ.
Lộ Chi Phán gọi điện cho Ôn Khả Vân, vốn định nói với bà việc này,
nhưng khi nghe bà hớn hở kể chuyện về chuyến đi, cô lại không nỡ phá
hỏng tâm trạng vui vẻ của hai người.
Dù trong lòng rối ren nhưng Lộ Chi Phán vẫn nuôi hy vọng mong manh
rằng Giang Thiệu Minh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Vừa nấu cơm, cô vừa tự
trấn an mình, trên đời này có rất nhiều người họ Tống, không có gì đáng lo
cả.
Chuẩn bị bữa tối xong xuôi, Lộ Chi Phán gọi Giang Thiệu Minh và
Thành Húc xuống ăn cơm. Cô vẫn chưa hết sợ anh vì thái độ và ánh mắt