mới đến đây làm việc nên quản đốc Dương cũng chưa nắm rõ thông tin về
hầm rượu này. Thấy Giang Thiệu Minh ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm
kiếm thứ gì, anh ta chỉ im lặng đi theo, không dám làm phiền.
Thực ra Giang Thiệu Minh không tìm gì cả, anh chỉ cảm thấy nơi này rất
quen thuộc nên muốn nán lại lâu hơn. Chiếc tủ nhỏ bên góc tường khá cũ,
tạo cảm giác hoài niệm rõ rệt khi chạm vào. Anh tiến đến gần, định mở
nhưng không có chìa khóa.
Quản gia Dương bèn gọi người đến phá cửa tủ, việc này quá đỗi đơn
giản. Cửa vừa mở, bụi bặm đã bay ra. Bên trong có một chai rượu hình
dáng khá đặc biệt, như ba quả cầu đặt chồng lên nhau. Quả ở giữa to nhất,
quả trên và quả dưới nhỏ hơn, có vẻ như được đặt làm riêng.
Giang Thiệu Minh cầm chai rượu ra, không rõ nó đã được cất giữ ở đây
bao lâu mà thân chai bám đầy bụi. Anh lau sạch lớp bụi thì trông thấy bên
dưới có chữ viết. Anh chăm chú quan sát nhưng không nhận ra là nét chữ
của ai, chỉ biết chắc rằng nó được khắc trong quá trình làm chai chứ không
phải được viết lên sau đó.
Anh cầm chai rượu trong tay, lại nhìn về phía hai bình rượu nhỏ đặt trên
bàn, chợt cảm thấy lòng lạnh giá.
Trên đường về nhà, tài xế thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Thiệu Minh,
không rõ trong vườn nho đã xảy ra chuyện gì khiến anh thất thần như vậy.
Sau mấy lần bị nhìn trộm, Giang Thiệu Minh mới phát hiện ra. Tâm
trạng không tốt khiến người ta dễ bới móc lỗi của người khác.
"Sự việc hôm trước giải quyết ổn thỏa chưa?"
Tài xế thiếu tinh ý, còn tưởng ông chủ đang quan tâm hỏi han, bèn trả lời
thành thực: "Ổn rồi ạ, cô Tống đó bị thương không nặng lắm, hơn nữa cô
ấy cũng không làm khó tôi...".