Anh nói, mắt nhìn của anh vẫn tốt. Trước khi mất trí nhớ, anh yêu cô ấy,
liệu sau khi đã quên hết tất thảy, anh có còn tình cảm với cô ấy hay không?
Tình yêu chính là người trong trái tim mình trước sau luôn là một, dù cho
anh mất đi kí ức thì người mà anh yêu vẫn chỉ là cô ấy.
Lộ Chi Phán chợt thấy lòng giá lạnh.
Ba người về tới nhà, Ôn Khả Vân niềm nở ra đón, bà ôm Thành Húc vào
lòng, hỏi thằng bé hôm nay đã làm những gì. Thành Húc dõng dạc kể lại
sau khi tan học đã đi đâu ăn tối, mua sắm được những gì. Vừa nói, cậu
nhóc vừa lấy túi quần áo ra cho bà nội xem, không quên khoe rằng bố còn
mua tặng mẹ một chiếc váy rất đẹp.
Ôn Khả Vân liếc nhìn Giang Thiệu Minh, cố tình nói bằng giọng hờn
mát: "Người ta nói cấm có sai, con trai lấy vợ là quên mất mẹ. Mua váy áo
cho vợ mà có thèm nhớ gì đến mẹ già này đâu!".
Giang Thiệu Minh sờ mũi cười trừ, Lộ Chi Phán tiến đến khoác tay Ôn
Khả Vân, "Con cùng mẹ đi mua sắm, mẹ muốn mua bao nhiêu quần áo thì
mua bấy nhiêu!".
Ôn Khả Vân một tay ôm cháu trai, một tay xoa đầu con dâu, "Đùng là
con ngoan nhất!". Sau đó, bà liếc nhìn Giang Thiệu Minh một cái rồi bỏ
vào trong nhà.
Giang Thiệu Minh bất đắc dĩ nhìn Lộ Chi Phán, vì cô mà anh mới bị mẹ
ghét bỏ như thế!
Lộ Chi Phán tủm tỉm cười vì vẻ mặt lúc này của chồng.
Lúc đi ngang qua cô để vào nhà, Giang Thiệu Minh bất chợt hôn nhẹ lên
trán cô. Rất nhanh, đến nỗi Lộ Chi Phán không kịp có phản ứng. Anh quay