đầu lại, vẫn thấy cô đứng ngẩn ra đó, đôi mắt mông lung như thiếu nữ mười
tám đôi mươi chưa yêu bao giờ.
Anh mỉm cười. Có lẽ do chưa phải lăn lộn ngoài xã hội nên trong con
người cô vẫn còn những nét đơn thuần như thế.
Lộ Chi Phán định thần lại, vội vàng đi vào nhà.
Đêm nay, Giang Thiệu Minh không thấy giấc mơ lạ lùng kia nữa, anh rất
nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trái lại, Lộ Chi Phán cơ hồ không thể chợp mắt.
Câu nói của anh lúc ở siêu thị cứ lởn vởn bên tai, khuấy đảo nỗi bất an nơi
đáy lòng cô.
Trằn trọc hồi lâu, cô nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm áo rồi ra
ngoài sân hóng gió. Cô rất thích nghe tiếng gió thổi, bởi vì khoảnh khắc đó,
cô có thể cảm nhận được sự yên tĩnh thuần túy nhất, tâm hồn cũng trở nên
thư thái hơn.
Không rõ qua bao lâu, cô chợt nghe có người gọi mình: "Chi Phán, sao
một mình ở ngoài này?".
Thần sắc Ôn Khả Vân trong bóng tối không rõ vui buồn, nhưng có thể
nhận ra sự lo lắng của bà.
"Mẹ!", Lộ Chi Phán quay lại, "Con không ngủ được nên ra đây hóng gió
một lát".
Ôn Khả Vân ngồi xuống đối diện cô, "Sao lại không ngủ được, nói mẹ
nghe!".
Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là Giang Thiệu Minh, làm gì cũng
nghĩ cho anh trước tiên. Thấy Lộ Chi Phán yêu thương con trai mình thật
lòng, đương nhiên bà cũng yêu quý cô. Hiện giờ Giang Thiệu Minh đã tỉnh