Đợi Thành Húc ngủ rồi, cô mới tắt đèn và ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành
lang trở về phòng mình, hai tay ôm vai, không hiểu sao mấy ngày gần đây
cô luôn cảm thấy lạnh lẽo. Cô leo lên giường, nhìn giắc cắm chăn sưởi,
nhưng lười không muốn dậy cắm điện. Chuyện cũ tái hiện trước mắt. Hôm
ấy đang lướt web, cô trông thấy chiếc chăn sưởi này trên trang mua sắm,
giá thành tương đối rẻ nên quyết định đặt mua. Cô còn gọi Giang Thiệu
Minh đến xem và chọn màu. Khi đó, anh đã nói bản thân thật may mắn vì
có được một người vợ quán xuyến việc nhà giỏi như cô. Cô bắt chước cách
nói thịnh hành trên mạng, cười đáp: "Vì kiếp trước anh đã cứu được cả
Ngân Hà".
Lộ Chi Phán thở dài, cảm thấy gian phòng chỉ có âm thanh của riêng
mình. Từ sau khi mua chiếc chăn sưởi kia, cô không thường xuyên dùng
đến. Giang Thiệu Minh khá nguyên tắc trong vấn đề sử dụng các thiết bị
điện. Anh chỉ cắm chăn sưởi để làm ấm giường, sau đó sẽ ngắt điện rồi đi
ngủ. Thực ra xác suất rò rỉ điện là rất thấp, nhưng cô vẫn làm theo cách của
anh, dẫu sao cẩn thận không bao giờ thừa.
Lộ Chi Phán nhắm mắt lại, chợt thấy lòng cô quạnh. Giang Thiệu Minh
nói đi công tác, nhưng cô biết đó chỉ là cái cớ. Có lẽ anh đang ở một nơi
nào đó để điều tra về quá khứ của mình. Liệu anh có tìm ra được điều gì
không? Cảm xúc hiện giờ của cô đang vô cùng mâu thuẫn, cô cảm thấy
may mắn vì anh đã đi, nhưng đồng thời lại sợ anh sẽ không trở về.
Số phận rồi sẽ đưa cô đến đâu?
Ngày hôm sau, Lộ Chi Phán dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi mới đánh
thức con trai. Trời càng ngày càng lạnh nên nhóc Thành Húc cũng không
muốn ra khỏi chăn ấm. Cô giúp con trai mặc áo, thằng bé mắt nhắm mắt
mở hỏi: "Bố vẫn chưa về ạ?".
Lộ Chi Phán khựng tay lại, "Bố con làm xong việc sẽ về".