Giang Thiệu Minh buồn bã, trên đời này có nhiều bí mật đến vậy ư? Vì
sao tất cả mọi người đều giấu anh?
"Vậy em nói những gì em biết đi!" Anh không nhìn cô nữa, "Tháng Chín
năm XX, em mới chia tay với Mạnh Chính Vũ, tháng Mười em đã mang
thai Tiểu Húc. Hẳn là em phải biết rõ em mang thai con thế nào chứ?".
"Vì sao mang thai Tiểu Húc ư?" Cô lặp lại lời nói của anh. "Quan hệ nam
nữ dẫn đến mang thai, quá trình thế nào anh còn muốn biết sao? Tự hỏi
mình ấy."
Thái độ của cô khiến anh có chút phẫn nộ, lần đầu tiên anh nổi giận với
cô: "Lộ Chi Phán, có người nói rằng khi còn nhỏ em đã quyến rũ anh trai
mình. Em qua lại với Mạnh Chính Vũ chẳng qua chỉ vì gia thế nhà anh ta,
sau đó lại đá anh ta để đến nhà họ Giang. Em không có gì để giải thích
sao?".
"Vì sao em phải giải thích? Ai đưa ra lời buộc tội thì đi mà đưa ra bằng
chứng, chẳng có lí do gì em phải giải thích cả."
"Em..." Giang Thiệu Minh lắc đầu bất đắc dĩ. Anh muốn nói rằng cô đã
khiến anh rất thất vọng, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Khoảnh khắc anh đi ngang qua cô, giữa hai người dường như xuất hiện
rất nhiều rào cản không thể tháo gỡ. Cô không nhìn theo anh, nhưng vẫn
âm thầm đếm từng bước chân của anh, mãi đến khi không còn nghe thấy gì
nữa.
Nếu giờ cô cảm thấy hối hận thì có phải cô đã quá vô dụng rồi không?
Giá mà trước đây, cô quyết định rời khỏi nhà họ Giang, mọi thứ có phải đã
tốt hơn? Hoặc là sau khi ở lại, cô cứ yên phận làm Giang thiếu phu nhân,
chứ đừng ôm mộng hão huyền về một câu chuyện cổ tích thì có lẽ đã không
đi tới bước đường này. Cô ham muốn quá nhiều, hôm nay, dường như