Ra khỏi nhà, Trần Song Bân chợt nhớ ra, gọi điện cho Lưu Lỗi và Thái
Văn Hựu, biết Giang Thiệu Minh không hẹn hai người kia, anh ta lại càng
lấy làm lạ. Vừa lái xe, Trần Song Bân vừa nói chuyện qua điện thoại với
Thái Văn Hựu: "Cậu nói xem, vì sao cậu ấy chỉ hẹn gặp một mình tôi?".
Thái Văn Hựu là người hay suy nghĩ, mở miệng liền dặn dò Trần Song
Bân: "Cậu gặp Thiệu Minh nhớ chú ý lời nói".
"Thế là thế nào? Chẳng lẽ thực sự là Hồng Môn Yến?"
"Cậu không cần căng thẳng, chắc cũng không có chuyện gì đâu, chỉ cần
cậu cẩn thận lời nói là được. Thiệu Minh trước giờ vẫn không có ý định tìm
lại trí nhớ, nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện gì kích động khiến cậu ấy thay đổi
quyết định. Chúng ta là bạn thân, biết rất nhiều chuyện trong quá khứ của
Thiệu Minh, nên cậu ấy muốn bắt đầu khai thác từ chúng ta."
"Tôi phải làm gì đây? Hay là không đi nữa?"
"Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Cậu không đi lần này thì còn lần sau, có
trốn mãi được đâu. Đừng lo quá, Thiệu Minh không làm gì được cậu đâu.
Có thể cậu ấy chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với cậu mà thôi."
Trần Song Bân cúp máy, càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Đến nơi,
trông thấy Giang Thiệu Minh đã ngồi đợi sẵn trong phòng VIP, Trần Song
Bân lập tức cười xởi lởi: "Thiệu Minh, cậu thấy tôi nhanh không? Cũng chỉ
có cậu gọi tôi mới đến nhanh vậy đó, nếu là Lưu Lỗi hay Thái Văn Hựu thì
còn lâu tôi mới bò ra khỏi nhà!".
Giang Thiệu Minh cười, "Chắc tôi phải ghi âm lại câu nói này của cậu
rồi cho hai người kia nghe!".
"Thế là không hay đâu nhé!" Trần Song Bân ngồi xuống, "Sao hôm nay
lại chủ động hẹn gặp tôi thế?".