Tỉnh lại, Trần Song Bân có cảm giác mình vừa sống sót sau một vụ tai
nạn. Anh ta lập tức đến gặp hai người bạn của mình để báo cáo tình hình.
Biết Giang Thiệu Minh không hề liên lạc với họ, Trần Song Bân vô cùng
bất mãn: "Sao lại chọn tôi chứ? Hả?".
"Thiệu Minh thông minh mà, biết cậu dễ mở miệng nhất nên mới tìm cậu
hỏi cung!"
"Cậu chết đi! May mà tôi nhanh trí, uống say bất tỉnh luôn, chứ không thì
không biết đã khai ra những gì rồi! Nghĩ lại vẫn thấy căng thẳng."
"Được rồi, xong rồi, giả bộ cái gì chứ!" Lưu Lỗi lơ đễnh.
Trần Song Bân thở dài, "Này, không hiểu vì sao Thiệu Minh đột nhiên
muốn tìm hiểu chuyện quá khứ nhỉ? Nếu bác Giang biết chắc sẽ lo lắm."
"Cậu ấy muốn tìm lại trí nhớ thì có gì sai chứ! Vì sao cậu ấy phải chấp
nhận sự sắp đặt hiện tại? Cậu ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình!"
Thái Văn Hựu từ tốn nói.
"Thế thì chúng ta nên nói sự thật với cậu ấy?"
Thái Văn Hựu cười, "Thiệu Minh tìm hiểu quá khứ và chúng ta nói với
cậu ấy lại là hai việc khác nhau!".
Lưu Lỗi và Trần Song Bân lập tức hiểu ra. Giang Thiệu Minh có thể khôi
phục trí nhớ, nhưng tuyệt đối không phải nghe từ miệng họ, bởi họ đã đồng
ý với bố mẹ Giang Thiệu Minh rằng sẽ giữ kín bí mật này.
Lộ Chi Phán đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng Thành Húc gọi bố. Giang
Thiệu Minh đã về rồi ư? Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, liên tục tự nhủ
bản thân: anh ấy về cũng không sao cả. Thế nhưng, vì lơ đễnh nên cô đã bị
đứt tay khi đang thái rau. May mà lưỡi dao sượt qua móng tay cái nên đầu
ngón tay chỉ chảy một chút máu. Cô tiếc nuối nhìn móng tay dài giờ đã bị