Lộ Chi Phán lắc đầu cười. Nhìn hai bố con họ ra khỏi cửa, gương mặt cô
lập tức trở nên buồn bã. Trong lúc rửa bát, cô đánh vỡ một chiếc đĩa, tựa
như cuộc sống vốn đang bình lặng bỗng dưng bị xáo trộn.
Dọn dẹp phòng bếp xong, Lộ Chi Phán gọi điện cho Ôn Khả Vân. Giọng
nói của bà tràn ngập vui vẻ và hân hoan. Bà kể đã đi thăm thú rất nhiều nơi,
mua rất nhiều quà. Ở nhà họ Giang đã vài năm, Lộ Chi Phán biết Ôn Khả
Vân hết lòng chăm lo cho gia đình, thậm chí hy sinh cả tuổi trẻ và thời gian
riêng tư. Chẳng mấy khi bà có cơ hội thư giãn như bây giờ, cô thực lòng
không muốn phá vỡ niềm vui của bà.
Cúp máy, Lộ Chi Phán thở dài. Trên đời làm gì có bí mật nào được giữ
kín mãi mãi, Giang Thiệu Minh tìm ra chân tướng chỉ là chuyện sớm muộn.
Dẫu biết vậy, Nhưng cô không muốn chủ động nói với anh, làm thế chẳng
khác nào phải thừa nhận những điều bản thân không muốn thừa nhận. Hơn
nữa, cô cũng không có quyền đưa ra bất kì quyết định nào, tất cả phụ thuộc
vào vợ chồng Giang Trọng Đạt.
Đi tản bộ về, Giang Thiệu Minh liền giúp con trai tắm rửa rồi kể chuyện
cho thằng bé nghe. Hôm nay, Thành Húc cực kì vui vẻ, miệng cứ líu lo
không ngớt. Lộ Chi Phán đứng ngoài hành lang, đột nhiên nghĩ, sau khi cô
ra đi, Thành Húc ở lại đây chắc chắn vẫn sẽ được chăm sóc tốt, Giang
Thiệu Minh thực sự là một người cha mẫu mực. Cô nắm chặt tay, thời điểm
anh biết được toàn bộ sự thật, cô sẽ rời khỏi nhà họ Giang.
Vì sao bỗng dưng lại có cảm giác bi thương thế này? Chẳng qua chỉ là ra
đi muộn vài năm thôi mà! Đáng lẽ cô đã phải rời khỏi đây ngay sau khi
sinh hạ Thành Húc, như vậy thì những phiền phức hiện tại mới không xảy
ra.
Trong phòng Thành Húc không còn giọng nói của Giang Thiệu Minh, Lộ
Chi Phán vội vàng quay về phòng ngủ, nghĩ xem lát nữa phải đối mặt với
anh thế nào. Nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, không hề