Giang Thiệu Minh đột nhiên dừng lại. Họ đang đứng ngoài hành lang,
nói ra những lời này sợ rằng Thành Húc nghe được thì không tốt. Anh bước
nhanh vào thư phòng, Lộ Chi Phán cũng đi theo.
Đóng cửa lại, Giang Thiệu Minh nói tiếp: "Họ đối với em như thế là bởi
họ cho rằng Tiểu Húc không phải con trai anh, cho rằng em đang hưởng thụ
những thứ không thuộc về mình".
Hóa ra là vậy! Cô tưởng rằng bọn họ không thích mình chỉ vì cô đã cướp
đoạt thứ thuộc về người khác, không ngờ bọn họ còn hoài nghi cả con trai
của cô.
"Giang Thiệu Minh, anh muốn nghĩ về em thế nào cũng được, nhưng anh
không thể nghi ngờ Tiểu Húc. Nó là con trai anh. Em lấy tính mạng của
mình ra để bảo đảm!" Lộ Chi Phán nhắm nghiền đôi mắt đã ướt. Không sao
cả, ngày này cuối cùng đã đến!
Nhìn cô như vậy, Giang Thiệu Minh bỗng cảm thấy cô thật đáng thương.
Anh quay mặt đi, sợ rằng bản thân không kiềm chế được sẽ thốt lên một
câu: thôi vậy, không suy nghĩ nữa, không truy cứu chuyện gì nữa!
Không thể được, anh không thể làm vậy. Những người từng xuất hiện
trong cuộc đời anh có lẽ cũng đóng vai trò rất quan trọng, anh không thể vì
sự bình yên hiện tại mà phủ nhận sự tồn tại của họ.
"Vậy em giải thích đi, vì sao chưa chia tay với bạn trai mà em đã mang
thai con của anh?"
Lộ Chi Phán không trả lời. Cô cảm thấy giải thích lúc này cũng không có
tác dụng gì, nếu cần lời nói dối để bao che một vài thứ, thà rằng cứ giữ im
lặng vậy thì hơn.
"Lộ Chi Phán! Hai lần làm thụ tinh đều thất bại, em làm thế nào mà có
Tiểu Húc?"