"Bác sĩ nói em không sao rồi, vốn không bị thương nặng. Anh chuyển lời
tới anh tài xế giúp em, xin lỗi vì em nằm viện lâu, làm phiền tới anh ấy."
"Không sao là tốt rồi." Giang Thiệu Minh bình thản nói, "Cô nói rằng
trước đây chúng ta yêu nhau. Vậy vì sao lại chia tay? Vì sao cô bỏ đi?".
Nụ cười trên mặt Tống Ngữ Vi biến mất, dường như hồi tưởng lại quá
khứ là một việc rất khó chịu.
"Vì bố mẹ anh cho rằng em không xứng đáng với anh. Ngay từ đầu hai
bác đã không đồng ý chuyện chúng ta, nhưng anh kiên định nên hai bác
mới miễn cưỡng chấp nhận. Chúng ta đã có những ngày tháng vô cùng
hạnh phúc, cho đến khi anh nói với bố mẹ rằng sẽ kết hôn với em, hai bác
lại quyết liệt phản đối. Hình như hai bác đã điều tra em, cảm thấy gia thế
của em không phù hợp làm vợ anh. Bố mẹ em li hôn, em sống với bố. Quan
hệ giữa em và mẹ kế rất tốt, thậm chí em còn vì mẹ kế mà không đến sống
cùng mẹ ruột. Bố mẹ anh cho rằng em là đứa con gái bất hiếu, lại càng ghét
bỏ em. Nhưng hai bác không hề biết rằng từ nhỏ em đã ở với bố và mẹ kế,
chính mẹ kế một tay kiếm tiền nuôi nấng em. Sau khi bố em qua đời, mẹ kế
đi theo con trai riêng nhưng vẫn để lại cho em hai căn hộ. Mẹ ruột em ở
một căn, sau khi làm ăn thất bại, mẹ đã bán căn hộ đó đi rồi đến ở cùng em.
Chỉ có điều, em với mẹ không hợp nhau nên em đã chuyển ra ngoài ở
riêng..."
Giang Thiệu Minh trầm mặc giây lát rồi hỏi: "Vậy vì sao cô bỏ đi?".
"Khi đó, mẹ kế em bị bệnh. Con trai của bà có thành kiến với bà vì bà đã
để lại hai căn nhà cho em, thế nên anh ta không chịu đưa bà đi viện. Em
muốn bán căn hộ đi để lấy tiền đưa cho mẹ kế chữa trị nhưng mẹ ruột em
nhất định không chịu. Đúng lúc em không biết phải làm thế nào thì mẹ anh
đến gặp em. Bác gái cho em một khoản tiền, bảo em rời xa anh. Bác còn
nói anh đã nghe lời họ, kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối. Em đã tin
điều đó và nhận khoản tiền kia... Sau đó, anh gọi điện cho em, em tưởng