Lần tiếp theo Ôn Khả Vân hẹn gặp Tống Ngữ Vi tại một câu lạc bộ cao
cấp, cô ta vui vẻ đồng ý. Những địa điểm như thế này rất thích hợp để nói
chuyện riêng tư mà không bị ai làm phiền.
Ôn Khả Vân đến sớm, nhàn nhã ngồi đợi trong phòng riêng. Tống Ngữ
Vi xuất hiện với bộ trang phục hàng hiệu trên người, chỉ cần nhìn thoáng
qua, Ôn Khả Vân cũng biết đó là do Giang Thiệu Minh mua cho cô ta. Nhất
thời, bà khó có thể chấp nhận được điều này, chẳng lẽ con trai bà lại không
nhìn ra bản chất ham tiền của người phụ nữ kia sao?
Tống Ngữ Vi ngồi đối diện Ôn Khả Vân, ánh mắt ẩn giấu nụ cười, "Bác
gái, chuyện hôm qua cho cháu xin lỗi nhé. Chắc bác bực lắm?", vừa nói, cô
ta vừa cầm li rượu lên, hướng về phía Ôn Khả Vân, "Cháu xin tạ tội với
bác".
Ôn Khả Vân nheo mắt, không trả lời. Cô ta muốn gạt bỏ chuyện hôm qua
thế này ư? Làm sao dễ dàng vậy được?
Tống Ngữ Vi lại tươi cười nói tiếp: "Bác gái, trước giờ cháu luôn ngưỡng
mộ những người phụ nữ như bác, không những đối phó được với "hoa cỏ
dại" bên ngoài mà còn lấy được lòng chồng, cuối cùng trở thành Giang phu
nhân độc nhất vô nhị. Bác chính là thần tượng của cháu, cháu vẫn luôn ước
mơ được như vậy, chỉ tiếc phúc phận mỏng nên đến giờ vẫn chưa thực hiện
được. Nếu một ngày nào đó cơ hội xuất hiện, cháu sẽ lập tức nắm lấy,
mong bác hiểu cho".
Ôn Khả Vân cười khẩy. Bà đã cùng Giang Trọng Đạt đi qua vô vàn sóng
gió của cuộc đời mới có được ngày hôm nay. Vậy mà trong mắt cô ta, mọi
chuyện chỉ đơn giản như vậy? Đúng là ảo tưởng hão huyền! Người trẻ tuổi
bây giờ càng ngày càng thích mộng mơ.
"Tống Ngữ... Liên!", Ôn Khả Vân ngừng lại, "Cô và chị gái của cô, tính
cách thật trái ngược".