Cô ta bất ngờ cất cao giọng, Ôn Khả Vân có chút giật mình, mất vài giây
mới định thần lại, "Cô tiếp cận con trai tôi chẳng lẽ không phải vì tiền sao?
Người thông minh không nói những lời thừa thãi, ra giá đi, trong lúc tâm
trạng tôi còn chưa đến nỗi nào".
"Cháu tôn trọng bác, nhưng không cho phép bác chà đạp lên lòng tự
trọng của cháu. Mấy năm trước, bác đã dùng cách này để ép cháu từ bỏ anh
Thiệu Minh, như vậy còn chưa đủ sao? Lúc đó mẹ kế cháu bị bệnh, cần tiền
chữa chạy, cháu không còn cách nào khác là phải nhận số tiền đó. Nhưng
đó cũng là vì bác đã nói dối cháu. Anh Thiệu Minh gặp tai nạn, hai bác
không hề cho cháu biết. Hôm nay bác lại tiếp tục dùng cách này ép cháu rời
đi...".
"Cô đang nói vớ vẩn cái gì thế hả..."
Lời nói của Ôn Khả Vân bị cắt ngang bởi Tống Ngữ Vi, cô ta mở cửa,
chỉ ra ngoài: "Bác gái, nơi này không hoan nghênh bác, mời bác đi cho!".
Sự căm phẫn trên gương mặt cô ta chuyển thành tủi hận khi trông thấy
Giang Thiệu Minh đứng bên ngoài. Ôn Khả Vân cũng đã nhìn thấy con trai
mình. Bà tức tối nhìn Tống Ngữ Vi, thật không ngờ mình lại mắc bẫy một
cách thảm hại như thế.
Thấy sắc mặt lạnh băng của Giang Thiệu Minh, Ôn Khả Vân biết bây giờ
mình nói gì cũng vô dụng. Bà rời khỏi khu nhà tập thể, tâm trạng rối ren vô
vàn cảm xúc. Quả thực là thất sách, bà đã không lường trước được việc đối
phương ủ mưu tính kế. Chắc chắn cô ta đã sớm biết Giang Thiệu Minh sẽ
đến nhà vào giờ đó. Chẳng lẽ mấy ngày nay sau khi tan làm, Thiệu Minh
đều tới nhà cô ta ư? Cả sáng và chiều cô ta luôn ở nhà nhưng cố tình không
ra mở cửa cho bà vì muốn đợi Giang Thiệu Minh. Ôn Khả Vân cảm thấy
mình như muốn nổ tung, tự dưng lại xuất hiện một người phụ nữ nham
hiểm! Có lẽ người mà bà phải đi điều tra về cô ta đã sơ suất, để cô ta phát
hiện ra điều bất thường nên mới dẫn đến màn kịch ngày hôm nay.