Thật là cao tay!
Về đến nhà, Ôn Khả Vân kể lại sự tình cho chồng và con dâu nghe,
không quên an ủi con dâu. Từ sau tối qua, tâm tình Lộ Chi Phán càng
xuống dốc, cô chỉ cười mỗi khi trông thấy con trai, những lúc khác thì luôn
ủ rũ, phiền muộn.
"Tiểu Phán, là mẹ sai, không liên quan gì đến con cả. Mẹ đã nói chuyện
với Thiệu Minh, có trách gì thì trách mẹ, nhưng nó không nói gì cả, chắc
không để bụng đâu. Đều là người nhà cả, mẹ là mẹ của nó, làm sao nó giận
mẹ được chứ!".
Lộ Chi Phán im lặng hồi lâu mới mỉm cười nói: "Chắc mẹ đã mệt rồi, mẹ
đi nghỉ đi ạ!".
Thấy thái độ hờ hững của Lộ Chi Phán, Ôn Khả Vân biết cô không tin lời
mình, bà đành thở dài ra khỏi phòng.
Lộ Chi Phán thẫn thờ đứng bên cửa sổ. Cuộc đời cô từ lúc được sinh ra
đến giờ luôn bị ép phải lựa chọn những điều bản thân không muốn. Vì bố
mẹ li hôn, cô phải về nhà ngoại sống để chịu sự ghẻ lạnh của bà và cậu; vì
mẹ tái giá, cô phải đối mặt với chuỗi ngày không ngớt tiếng cãi vã của mẹ
và dượng; vì mẹ giết chết dượng rồi tự tử, cô trở thành trẻ mồ côi, phải tới
cô nhi viện; vì được vợ chồng Lộ Phong nhận nuôi, cô phải làm những việc
mà đáng lẽ con gái họ phải làm; vì Tiểu Húc ra đời, cô phải ở lại nhà họ
Giang...
Chưa một lần cô được sống theo ý mình, cô thậm chí không biết mình
mong muốn một cuộc sống như thế nào, muốn được bước trên con đường
ra sao?
Cô có cảm giác chỉ còn thiếu một chút động lực nữa thôi, là có thể được
giải thoát hoàn toàn.