CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Ôn Khả Vân trở về nhà với sắc mặt vô cùng khó coi. Bà bắt đầu nghi ngờ
tất cả đều là màn kịch do Tống Ngữ Liên dựng lên. Nếu không, Giang
Thiệu Minh làm sao biết được nhiều chuyện quá khứ như vậy? Gia đình bà
đang êm ấm hòa thuận, vậy mà bỗng chốc bị điêu đứng bởi một người phụ
nữ tham lam và độc ác. Bà nhất định sẽ không để cho con trai mình ở bên
cạnh ả đàn bà đó.
Cơm nước xong xuôi, Lộ Chi Phán và Ôn Khả Vân ra ngoài tản bộ.
"Mẹ, sắc mặt mẹ hôm nay không được tốt lắm."
Ôn Khả Vân cầm tay Lộ Chi Phán lên, vỗ về: "Mẹ không sao, chuyện gì
rồi cũng sẽ qua, sẽ ổn cả thôi."
Biết trong lòng Ôn Khả Vân có tâm sự, nhưng bà không muốn nói, cô
hỏi cũng vô dụng mà thôi.
Ngoài trời rất lạnh, hai người mau chóng vào nhà. Lộ Chi Phán sang
phòng Thành Húc, hôm nay thằng bé ngủ sớm, cả người quấn chặt chăn,
chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Cô nhìn con trai mà lòng mềm nhũn.
Chuông điện thoại reo, Lộ Chi Phán nhíu mày, ai còn gọi điện cho cô vào
giờ này?
Cô chợt cảm thấy mình thật đáng thương, chỉ một cuộc điện thoại cũng
khiến cô giật mình. Hóa ra không phải cô không nỡ rời khỏi nhà họ Giang,
mà cô đã quá ỷ lại vào nơi này nên không thể bỏ đi. Cô không có nhà, cũng
chẳng có bạn bè, có thể đi đâu chứ?