Lộ Chi Phán về phòng riêng, đóng cửa lại rồi mới nhận điện thoại.
"Lộ Chi Phán!" Tống Ngữ Liên cất giọng cao ngạo. Cô ta đã tốn nhiều
công sức mới tìm được số điện thoại của Lộ Chi Phán trong danh bạ di
động của Giang Thiệu Minh. Nhìn cái tên "Tiểu Phán", cô ta có chút phẫn
nộ, nhưng không sao cả, cô ta sẽ nhanh chóng xóa bỏ sự tồn tại của Lộ Chi
Phán.
"Xin hỏi ai đấy?" Lộ Chi Phán lấy làm lạ.
"Tống Ngữ Vi! Chắc hẳn cô biết rồi chứ? Hay là sống sung sướng ở nhà
họ Giang lâu quá rồi nên quên mất người đã cho cô vị trí đó? Lộ Chi Phán,
làm người không nên vong ơn!"
Khi nói những lời này, Tống Ngữ Liên không khỏi nghĩ đến Tống Ngữ
Vi. Cô ta cảm thấy chị gái mình thật quá ngu ngốc, vì sao có thể giao chồng
mình cho một người phụ nữ khác, còn chúc họ sống hạnh phúc bên nhau?
Lộ Chi Phán sững sờ. Tống Ngữ Vi sao?
"Cô... rốt cuộc cô là ai?"
"Là tôi, người đến để nói với cô rằng: đến lúc bước ra khỏi câu chuyện
cổ tích được rồi đấy. Lộ Chi Phán, cô mặt dày hưởng thụ mọi vinh hoa phú
quý của nhà họ Giang, còn tỏ ra huênh hoang như thế? Cô không cảm thấy
ghê tởm sao?"
"Cô muốn nói gì?"
"Nói gì sao?" Tống Ngữ Liên cười, "Hôm nay mẹ chồng cô về, cô có
thấy gì lạ không?".
"Cô đã làm gì với mẹ tôi? Ngay cả một người già cô cũng không buông
tha sao?"