"À, biết Giang Thiệu Minh coi cô là gì không? Chỉ là một người "đẻ
mướn" mà thôi. Ha ha..."
"Không, tôi không tin!"
Giọng kích động của Lộ Chi Phán lọt vào tai Tống Ngữ Liên.
"Tôi có thể chia sẽ cho cô một bí mật! Giang Thiệu Minh có tình cảm với
tôi rồi đó. Anh ấy không chỉ đi dạo cùng tôi, mà còn đưa tôi đi mua sắm
nữa. Ha ha... Hơn nữa, hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi tối cực kỳ lãng
mạn bên nhau. Cô có muốn đến cảm nhận một chút không? Khách sạn XX,
nhớ đến sớm nhé, kẻo không gặp được tôi và anh Thiệu Minh đâu."
Tống Ngữ Liên đắc ý cúp máy, sau đó ngồi xuống sô pha trang điểm. Cô
ta chán ghét nhìn chiếc bàn trước mặt, nghĩ thầm, không bao lâu nữa cô ta
sẽ rời khỏi đây, chuyện đến một căn nhà rộng lớn, mặc những bộ đồ đắt
tiền, dùng những mỹ phẩm tốt nhất, lúc nhàn rỗi sẽ cùng Giang Thiệu Minh
đi dự tiệc tùng lớn nhỏ, cho người ta thấy cô sống sung sướng đến mức
nào. Thật tuyệt!
Lúc này, Lộ Chi Phán vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong đầu cô xuất hiện
hàng loạt những câu từ phũ phàng vừa nghe được, "đẻ mướn", chiếm đoạt
vị trí của người khác, chuyện cổ tích, không có tình cảm,... Từ đáy lòng cô
có tiếng ai đó đang gào thét: "Không đúng, anh ấy sẽ không đối xử với
mình như vậy!". Thế nhưng, sự kháng cự đó quá yếu ớt, dường như hình
ảnh Giang Thiệu Minh đối xử tốt với cô chỉ là do cô tự tưởng tượng ra.
Mày muốn tiếp tục như vậy sao?
Lộ Chi Phán ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài yên ắng không một tiếng
động. Từ khi Giang Thiệu Minh không trở về, cả căn nhà trở nên yên ắng
và buồn tẻ. Cô xuống tầng trệt, ngạc nhiên khi thấy bố mẹ chồng giờ này
vẫn ngồi ở phòng khách. Cô nghe được giọng nói chất chứa phiền muộn