của Ôn Khả Vân: "Ông à, tôi hối hận rồi". Nối tiếp là một sự im lặng. Lát
sau, hai người cùng trở về phòng.
Lộ Chi Phán chỉ nghe được một câu đó, "tôi hối hận rồi". Hối hận điều
gì? Hối hận vì để cô vào nhà họ Giang ư? Hay vì năm xưa không đuổi cô đi
sau khi sinh Thành Húc?
Ông bà Giang vẫn còn nói gì đó, thanh âm rất nhỏ. Lộ Chi Phán không
có can đảm nghe lén, cô sợ đáp án đúng như những gì cô đoán. Cô không
muốn một lần nữa bị ruồng bỏ, cảm giác ấy thật sự đau đớn.
Lộ Chi Phán lặng lẽ ra khỏi nhà, bắt xe tới địa điểm mà Tống Ngữ Liên
nói. Lúc này đã khá muộn, khách sạn ít người ra vào. Lộ Chi Phán đứng
sau một chiếc ô tô, kiên nhẫn chờ.
Hay là mình đến muộn, hai người đã vào trong rồi? Lộ Chi Phán vừa
nghĩ vừa cảm thấy nực cười, hóa ra cô lại tin rằng Giang Thiệu Minh sẽ
cùng người phụ nữ kia đến khách sạn. Bàn tay cô siết chặt, cơ hồ đã bị gió
thổi lạnh cóng, nhưng cô không hề phát giác.
Lát sau, một chiếc xe dừng trước cửa lớn của khách sạn. Nhác thấy nó,
Lộ Chi Phán không khỏi run lên.
Giang Thiệu Minh, thật sự là anh sao?
Đúng thế, hai người họ cùng nhau xuống xe. Tống Ngữ Liên khoác tay
Giang Thiệu Minh, tựa đầu vào người anh. Giang Thiệu Minh không hề từ
chối.
Cô không trông rõ sắc mặt của anh, nhưng có thể thấy gương mặt rạng rỡ
như hoa của Tống Ngữ Liên. Hình ảnh đó như một tảng đá lớn đè nặng
trong lòng cô, khiến cô cảm thấy khó thở. Nước mắt trào ra, toàn thân cô
run rẩy trong gió đêm lạnh lẽo.