Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi mới là một đôi hoàn hảo. Đây là sự
thật mà cô trốn tránh từ lâu, rốt cuộc hôm nay cô cũng phải thừa nhận.
Chẳng phải như vậy càng tốt ư? Vốn dĩ từ lâu cô đã coi tình yêu giữa Giang
Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi là câu chuyện cổ tích kia mà! Bây giờ, anh ở
bên một cô gái giống hệt Tống Ngữ Vi, đó mới là cái kết đẹp của chuyện cổ
tích. Cô còn gì mà đau lòng, mà buồn bã chứ?
Nhưng thực sự trái tim cô đang quặn lên từng cơn, cô đau đớn như thể
mình sắp chết.
Mày đã yêu anh ấy thật rồi ư?
Lộ Chi Phán yếu ớt ngồi xuống, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Họ vào
khách sạn giờ này để làm gì? Cô không phải trẻ con, dù có muốn tự lừa
mình cũng không được. Cô mỉm cười chua xót, tại sao lại đến đây để rồi
chuốc lấy nỗi đau này cơ chứ?
Cô lấy di động ra gọi điện cho Giang Thiệu Minh, nhưng chuông vừa reo
hai tiếng thì bị tắt.
"Cô gì ơi?", giọng một người đàn ông cất lên, "Cô không sao chứ?".
"Tôi rất khó chịu... phiền anh đưa tôi đến bệnh viện được không?"
Người đàn ông chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn dìu Lộ Chi Phán lên xe,
có lẽ anh ta cũng hoảng sợ vì sắc mặt tái nhợt của cô.
Đến bệnh viện, cô nói lời cảm ơn đối phương rồi bảo anh ta về trước, cô
không muốn làm phiền anh ta thêm. Sau khi làm xét nghiệm, cô lại một
mình ngồi chờ kết quả từ bác sĩ.
"Cô mang thai hơn chín tuần rồi. Tuy nhiên thai yếu, nếu muốn giữ đứa
bé, cô phải chú ý tránh căng thẳng."