"Ông lão và bà lão kia thật khiến người ta ghen tị quá đi! Mai sau em già,
anh cũng phải dìu em như vậy nhé!"
"Chúng ta ở đây đến tận khi già được không, em thích nơi này lắm...
Quan trọng nhất là... em rất thích anh! Thiệu Minh, em yêu anh..."
...
Những câu nói kia lần lượt vang lên bên tai, anh cơ hồ nghe thấy giọng
nói ngọt ngào của cô xen kẽ với tiếng gió thổi nhè nhẹ. Viền mắt đã ướt từ
khi nào, anh vẫn bước đi thật đều, cảm nhận từng chút sự quen thuộc, có
cô, có chính anh. Lần đầu tiên đặt chân tới đây, họ đã thích nơi này, không
có nhà tầng, phòng ốc nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ và đầy đủ. Tường cũng
không được cách âm nên có thể nghe rõ tiếng nói cười bên nhà hàng xóm,
tiếng muỗi vo ve giữa hè,... Những âm thanh ấy trở thành một sự tồn tại ấm
áp và thân thuộc. Có một lần hai người đói bụng, bỗng ngửi thấy mùi rau
xào nhà hàng xóm, hai người nhìn nhau rồi bật cười...
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, anh biết, đây chính là đường về nhà. Đã nhiều
năm trôi qua, anh không còn nhớ con đường này, cũng quên mất căn nhà
này, thậm chí, quên cả người từng ở trong đó. Anh đứng trước cánh cửa gỗ
cũ kĩ với chiếc khóa kiểu thịnh hành mấy năm trước.
Cô từng nói, mỗi lần về đến nhà đều có cảm giác nhẹ nhõm và thư giãn,
không còn thấy hối hả và căng thẳng như trong thành phố nữa.
Anh đứng rất lâu trước cửa rồi mới đi sang trái mấy bước, giỏ lan treo
bên cạnh rất lâu không được chăm sóc nhưng vẫn xanh tốt. Anh trầm ngâm
nhìn giỏ hoa, sau đó thò tay vào, bới một lớp đất mỏng, quả nhiên thấy một
chiếc túi vải nhỏ với hình bông hoa và con bướm được thêu bên ngoài. Cô
rất thích cụm từ "điệp luyến hoa" - một thứ tình yêu sâu nặng và âm thầm,
đến nỗi không biết bao nhiêu lần cô kéo anh ra ngoài chỉ để chụp ảnh bướm
và hoa. Cô tự tay thêu hình lên chiếc túi dùng để đựng chìa khóa dự phòng,