với anh dù bản thân không thích môn thể thao này, anh cũng đưa cô đến lễ
hội hoa mẫu đơn, tự tay tết một chiếc vòng nguyệt quế đội lên đầu cô...
Tình yêu của họ đến tự nhiên và rất êm đềm. Mọi người cho rằng yêu
nhau mà không cãi nhau thì rất lạ, nhưng sự thật là hai người chưa từng to
tiếng, họ thấu hiểu và tin tưởng đối phương.
Suốt mấy năm sinh viên, bạn học của anh đều biết tới sự tồn tại của cô,
không ai ngạc nhiên về việc họ kết hôn. Sau khi nói chuyện với bố mẹ, anh
đưa cô về nhà ra mắt. Chính cô là người đề nghị tổ chức hôn lễ đơn giản,
họ chỉ cần đi đăng kí kết hôn là được. Cô không thích bị gán một cái danh
phận lên người, cô muốn một cuộc sống yên bình, không có bất kì xáo trộn
nào. Cô cũng không cho người nhà của mình biết chuyện, mẹ và em gái
không ưa cô, cô về nhà chỉ khiến họ khó chịu mà thôi. Dù đã kết hôn, cô
cũng không kể rõ sự thật về gia thế của Giang Thiệu Minh cho người nhà
mình biết, vì cô hiểu rõ con người họ, mẹ cô sẽ đưa ra những yêu cầu quá
đáng đối với nhà họ Giang, và cả em gái cô cũng sẽ không thoải mái. Cô
không muốn Giang Thiệu Minh gặp phiền toái vì mình.
Sau khi kết hôn, anh bắt đầu từng bước tiếp quản công ty, còn Tống Ngữ
Vi cũng có công việc riêng của mình. Anh rất hiếm khi đi dự tiệc, luôn tự
giác tránh xa những người phụ nữ lạ. Tan làm về nhà, họ cùng nhau nấu
cơm, rửa bát. Những lúc anh gặp khó khăn, cô không cần hỏi cũng biết tâm
trạng của anh không vui, cô rủ anh đi tản bộ cho thư giãn, khi anh chủ động
mở lời, cô mới nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cuối tuần, hai người cùng nhau ra
ngoại ô chơi, cô thường tìm những giống hoa để mang về nhà trồng. Hai
người thậm chí còn lên kế hoạch làm một mảnh vườn trồng các loại trái
cây.
Khi ấy, anh không hiểu tình yêu là gì, anh chỉ biết bên cạnh mình có
Tống Ngữ Vi là đủ. Cô hiểu anh, tin tưởng anh như tin tưởng chính mình,
chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết đối phương đang nghĩ gì.