Cô nói, bất kể chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn tin tưởng rằng tình yêu
thuần khiết là tuyệt vời nhất. Giữa hai người không có bất kì giấu giếm nào,
bởi điều đó không cần thiết. Ngay cả khi cô bị bệnh, cô cũng nói cho anh
biết, cô rất tích cực phối hợp điều trị.
Anh giao toàn bộ công việc cho người khác quản lý để dành thời gian
bên cô. Cuộc phẫu thuật đầu tiên diễn ra thành công, cô xuất viện, hai
người tiếp tục cuộc sống thư thái như trước. Lần đầu tiên anh cảm thấy hóa
ra không có gì là mãi mãi, hóa ra cô cũng có thể biến mất khỏi thế giới này.
Lúc ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, anh đã rất bình tĩnh, cũng chẳng
có gì to tát cả, anh sẽ luôn ở bên cô.
Sau đó, bệnh tình của cô tái phát và càng xấu đi. Anh lại đưa cô đến bệnh
viện. Trải qua rất nhiều buổi trị liệu, thân thể cô mỗi ngày một yếu, da dẻ
nhợt nhạt, tóc rụng dần. Cô nằm trên giường bệnh, cầm tay anh mà nói:
"Làm sao đây? Giờ em đã trở nên xấu xí rồi, anh có còn thích em nữa
không?".
"Thế ư? Anh thấy em vẫn như trước mà!" Anh nắm chặt tay cô, lòng đau
xót cùng cực.
"Hóa ra trong mắt anh, em lúc nào cũng xấu xí!"
"Xấu thì có sao chứ!"
Cô lắc đầu. Không sao cả, cô xấu thì anh cũng vẫn yêu cô như vậy. Cô
rất muốn nói với anh rằng cô không sợ chết, cô chỉ sợ sau khi mình đi rồi,
anh sẽ đơn độc một mình.
"Sau này chỉ còn mình anh, phải làm sao đây?"
"Đừng lo cho anh. Em muốn ăn gì để anh làm?"