giấu dưới giỏ hoa lan. Cô nói, trách nhiệm của chiếc túi này là lớn nhất, vì
nó chứa chìa khóa nhà, có được nó, là có thể mở cửa, bọn họ có thể về nhà.
Có được nó, là có thể về nhà...
Giang Thiệu Minh lấy chiếc chìa khóa ra rồi mở cửa. Cửa gỗ cũ kĩ phát
ra những âm thanh đặc trưng của năm tháng. Sàn nhà bằng gỗ tối màu, đồ
gia dụng đầy đủ tiện nghi đều được thiết kế theo phong cách cổ. Chính giữa
phòng khách có treo một chiếc đèn chùm hình bông hoa, trước kia, họ
thường hay ngồi ăn cơm dưới bóng đèn này. Anh tiếp tục đi vào phòng bếp,
dù bếp không rộng nhưng đầy đủ vật dụng. Anh đứng đó, ngắm nhìn tất
thảy, có thể hình dung được cảnh tượng hai người cùng nhau làm cơm,
cảnh cô xào nấu thức ăn, thi thoảng cho anh nếm thử một miếng để xem đã
vừa miệng hay chưa...
Rất nhiều hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu anh như một thước phim
quay chậm. Không có phím tạm dừng, cũng không có phím tắt, anh chỉ có
thể để mặc cho chúng tiếp tục phát.
Ra khỏi bếp, Giang Thiệu Minh đi sang gian phòng duy nhất của căn
nhà. Chiếc giường được che bởi một tấm màn mỏng màu hồng, anh tiến
đến, vén màn lên, chăn gối đã được gập gọn gàng, chạm tay vào dính một
chút bụi. Trên tường treo một vài tấm ảnh, bọn họ đều cười rất hạnh phúc.
Giang Thiệu Minh ngồi xuống giường, phút chốc, anh cảm thấy bản thân
thật bất lực. Mỗi nụ cười trong những tấm ảnh kia tựa hồ ẩn giấu rất nhiều
tâm sự mà anh không thể nào thấu hiểu.
Họ gặp nhau trong một chuyến du lịch rồi bắt đầu cuộc hành trình của
riêng hai người. Trường đại học của họ chỉ nằm cách nhau một con phố, thi
thoảng họ lại rủ nhau đi chơi, đến những quán ăn vặt gần trường. Tiếp xúc
lâu ngày, hai người nhận ra quan điểm sống và cách suy nghĩ khá giống
nhau. Không hẳn là có chung sở thích, nhưng họ luôn tôn trọng nhau và tìm
được hướng giải quyết mà cả hai đều hài lòng. Cô vui vẻ đi xem đá bóng