không được nữa rồi. Bến xe phố huyện khác xưa rất nhiều, rộng rãi và trật
tự hơn. Cô lên tuyến xe chạy về xã, ngắm nhìn con đường quen thuộc đến
ngẩn ngơ. Hóa ra không phải nơi nào cũng sẽ đổi khác theo thời gian, chí ít
thì miền quê cũ này của cô vẫn như xưa. Nơi này không có tiềm lực phát
triển, đường đi lối lại không được tu sửa. Đối lập hẳn với xã bên cạnh, họ
khai thác triệt để một điểm du lịch nhỏ nên điện đường trường trạm cũng
khá hơn rất nhiều.
Lộ Chi Phán đã mua một ít đồ ăn có thể lấp đầy bụng, vì chưa biết sẽ ở
đây bao lâu nên cô mua khá nhiều để dự phòng. Đi ngang qua một cửa
hàng bán bánh pháo, cô phân vân giây lát rồi quyết định mua một ít pháo
và tiền vàng. Cô cầm những thứ này đến nghĩa trang, mộ phần của ông bà
ngoại và của mẹ cô nằm cạnh nhau. Cô bày tiền vàng trước bia mộ, thắp
hương, cung kính dập đầu. Bắt đầu đốt pháo, cô vẫn có chút sợ hãi, trước
kia cô chưa từng thử đốt thứ này vì không dám, hôm nay cô bỗng muốn đốt
một lần. Cô nhìn dây pháo hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm coi như thử
thách chính mình, cũng không phải chuyện gì to tát. Cô châm lửa rồi chạy
ra xa, tiếng nổ lộp độp vang lên, vọng lại từ bên kia núi đồi.
Hóa ra chỉ cần thử một lần là không có việc gì không thể làm.
Lộ Chi Phán trở lại ngôi nhà cũ của bà ngoại, từng mảng vôi trắng bong
tróc khiến ngôi nhà trở nên hoang vu. Cô không có chìa khóa, còn nhớ hồi
nhỏ thấy cậu hay đá chân vào cánh cửa để mở cửa, thế là cô cũng thử bắt
chước. Quả nhiên cửa mở ra. Căn nhà bỏ không đã lâu, khắp nơi đều bị phủ
bụi, không khí ngập mùi ẩm mốc. Cô mở rộng cửa, thử bật đèn lên, không
ngờ vẫn có thể sáng. Cô quét tước gian phòng tiếp khách và một phòng
ngủ, tạm thời sẽ ở lại đây ít ngày. Dọn dẹp xong cũng là lúc màn đêm phủ
xuống, vận động suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể cô ấm lên.
Bỗng có tiếng ai đó bên ngoài gọi vào. Cô ra cửa, nhìn đối phương hồi
lâu rồi nói tên mình, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ cô. Đó là ông Tôn
hàng xóm, ông đã già hơn xưa nhiều nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Thôn