"Mẹ, đừng nói gì cả, con biết cả rồi, tất cả mọi chuyện. Con cũng biết lí
do mọi người giấu con..."
Nước mắt trào ra, Ôn Khả Vân tiến lại ôm lấy con trai, "Thiệu Minh, mẹ
sai rồi, mẹ không nên gạt con, không nên làm như vậy... nếu không, Tiểu
Phán đã chẳng phải bỏ đi... Giờ phải làm sao đây?".
"Mẹ đừng tự trách mình, con sẽ đưa cô ấy trở về."
Giang Thiệu Minh thở dài. Lúc này, anh không muốn truy cứu ai sai ai
đúng nữa, khi sự việc đã xảy ra thì điều nên làm chính là tìm cách ngăn
chặn những chuyển biến xấu. Truy cứu quá khứ là điều vô nghĩa, hơn nữa
còn làm tổn thương tới Lộ Chi Phán.
Anh khuyên mẹ không nên quá lo lắng, sau đó một mình lái xe đi tìm cô.
Cô rời khỏi nhà chưa lâu, chắc hẳn chưa đi được xa. Ở đây cô không có bạn
bè thân thiết, anh nhất định phải tìm ra cô trước khi cô quyết định đi đến
nơi nào đó thật xa. Thế nhưng, lái xe được một quãng đường dài, anh mới
phát hiện ra, trong đầu mình không hề có một manh mối nào. Anh giận dữ
đạp lên phanh, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý yêu cầu điều tra thông tin
hành khách mua vé máy bay và cả bến xe khách. Tuy nhiên, tình hình phía
bến xe không mấy khả quan vì không cần vé vẫn có thể lên xe và xuống xe
tùy ý được. Cô sẽ đi đâu đây?
Hành lí của Lộ Chi Phán không nhiều, cô chỉ mang theo vài bộ quần áo
để thay. Khoảnh khắc rời khỏi nhà họ Giang, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Rốt cuộc thì đã có một lần cô được sống cho bản thân mình, không bị ai
ràng buộc. Thành phố này đổi thay từng ngày, nhưng cô vẫn có thể nhớ kĩ
đường về nhà. Cô lên xe buýt ra bến xe khách, mua vé rồi ngồi đợi đến khi
xe kín chỗ và khởi hành. Cô cũng chuẩn bị sẵn túi nilon đề phòng bị say xe,
nhưng rất may là không phải dùng tới, đến tận lúc xuống. Còn nhớ một lần
say xe rồi bị mẹ mắng, cô thật không hiểu, rõ ràng cô đã rất mệt rồi mà mẹ
còn mắng lấy mắng để. Thế nhưng bây giờ cô muốn nghe mắng cũng