Chưa bao giờ anh thấy bản thân ê chề như lúc này. Những ngày vừa qua,
anh đã quên mất cô, thậm chí lạnh nhạt với cô. Anh không ngờ cô lại bỏ đi
một cách dứt khoát như vậy. Anh muốn nhanh chóng giải quyết mọi
chuyện với Tống Ngữ Liên để cô ta không có cơ hội làm tổn thương tới cô.
Anh hy vọng rằng cô sẽ nhẫn nại và tin tưởng anh, nhưng anh đã nhầm. Cô
không phải Tống Ngữ Vi, cô không thể tin tưởng anh tuyệt đối. Cuộc đời
cô là một chuỗi những nỗi đau và tủi hờn. Cô nhạy cảm, yếu đuối, chẳng
qua không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hành động của anh thời gian gần đây
đã khiến cô không còn cảm giác an toàn, vì thế, cô chỉ có thể lùi một bước
để tự bảo vệ mình. Anh gần như đã quên mất điều này. Nghĩ đến nguyên
nhân tất cả mọi người giấu giếm anh về chuyện quá khứ, sắc mặt anh
thoáng cái trắng bệch, bởi anh hiểu vì sao cô quyết định ra đi.
Giang Thiệu Minh vừa về đến nhà, Ôn Khả Vân liền đưa cho anh một
bức thư.
"Tiểu Phán kêu mệt, mẹ bảo nó lên phòng nghỉ ngơi để mẹ đi hầm một
bát canh tẩm bổ. Làm xong, mẹ bưng lên phòng thì không thấy nó đâu nữa,
chỉ có bức thư này..." Ôn Khả Vân buồn bã nói.
Giang Thiệu Minh lặng yên đọc bức thư ngắn ngủi. Lộ Chi Phán chỉ để
lại vài lời cho bố mẹ anh, cảm ơn hai người đã yêu thương và đùm bọc cô
suốt mấy năm qua. Cô không hề nhắc tới anh và con trai. Tâm trạng anh lúc
này vô cùng phức tạp. Anh biết cô không nói gì đến Thành Húc là bởi cô
hiểu rằng mình không thể đưa thằng bé cùng đi, ở đây thằng bé sẽ được
nuôi dạy tốt, được ông bà yêu thương hết mực. Nhưng còn anh thì sao, cô
không nhắc đến anh là vì cớ gì? Mấy chữ trong thư bị nhòe mực, cô đã
khóc ư? Trái tim anh đau đớn như bị ai đó xé toạc. Anh vẫn luôn nghĩ cô là
một người cố chấp, rõ ràng rất luyến tiếc nhưng vẫn làm theo lựa chọn ban
đầu. Sự do dự trong tính cách không hề ảnh hưởng tới sự quyết đoán trong
hành động.
"Thiệu Minh..."