Giang Thiệu Minh lặng lẽ gật đầu.
Bấy giờ, Tống Ngữ Vi mới yên tâm nhắm mắt.
Giang Thiệu Minh tựa cằm vào đầu cô, "Em lừa anh, em nói ở bên anh
đến già nhưng lại nuốt lời. Thế nên, anh cũng sẽ lừa em một lần, như vậy
mới công bằng."
Chuyện cũ tái hiện rõ mồn một trong đầu. Giang Thiệu Minh có cảm giác
bản thân đang bị lạc trong một bộ phim kì lạ, không cần người khác kể lại,
anh vẫn có thể hiểu rõ từng chi tiết. Tất cả đều là những sự việc đã từng
xảy đến với anh, thuộc về quá khứ của anh.
Anh ngồi thật lâu trong căn phòng u tối, muốn làm gì đó cho bớt trống
trải nhưng lại không biết làm gì. Mọi thứ ở đây quá đỗi quen thuộc, chiếc
chìa khóa trên tay anh đã khóa lại cánh cửa của căn nhà, cũng đồng thời
khóa chặt cánh cửa trái tim anh.
Đời người biến hóa không ngừng, đâu chỉ có lòng người.
Giang Thiệu Minh ngẩng đầu lên, nhìn tấm ảnh treo trên tường. Anh đi
tới, chạm vào gương mặt đang cười rạng rỡ trong đó.
"Em muốn anh vẫn ghi nhớ em, hay quên em đi?"
Không ai lên tiếng.
Cô vẫn cười, nụ cười thuần khiết như tuyết trắng. Nhưng khi nhìn vào
mắt cô, anh dường như nghe được câu trả lời của cô.
Anh hạ tay xuống, khóe mắt đã nhòa đi.
Anh rõ hơn ai hết, nếu cô có thể lên tiếng, nhất định cô sẽ không khuyên
anh nên quên hay nên nhớ. Cô tin tưởng anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn
nhất. Cuộc đời anh từ xưa đến nay vẫn luôn do anh làm chủ.