Quãng thời gian hai người ở bên nhau, điều đáng quý nhất không phải là
họ yêu nhau nhiều thế nào, hiểu nhau rõ đến đâu, mà là họ luôn tin tưởng
đối phương chính là nửa kia hoàn chỉnh của mình, là người đáng để bản
thân nỗ lực sống. Đó mới là may mắn trong tình yêu.
Anh nhớ đến giấc mộng kia, bóng lưng quay lại như một lời vĩnh biệt.
Đó chẳng phải chính là suy nghĩ nằm sâu trong tiềm thức của anh đấy ư?
Quá khứ suy cho cùng chỉ là những thứ đã qua, còn anh, anh còn có cả
tương lai phía trước.
Anh mỉm cười nói với người trong ảnh: "Cảm ơn!".
Cảm ơn em đã dành cho anh những kí ức đẹp đẽ nhất.
Cảm ơn em đã không khiến anh thất vọng.
Cảm ơn em đã ở bên anh từng phút, từng giây.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
-----..-----
Điện thoại đổ chuông, Giang Thiệu Minh vội bắt máy. Giọng nói hoảng
hốt của Ôn Khả Vân ở đầu dây bên kia vang lên khiến anh chợt nhíu mày.
Anh mau chóng ra khỏi căn nhà, cảm giác như mình vừa đắm chìm trong
một cơn mộng mị bị cú điện thoại này đánh thức.
Anh bỏ chìa khóa vào túi vải, đặt lại chỗ cũ.
Trong đầu anh bây giờ văng vẳng lời nói của mẹ.
Tiểu Phán bỏ đi rồi...