Ôn Khả Vân thở dài khi trông thấy điếu thuốc trên tay con trai, "Đều là
lỗi của mẹ, nếu không phải mẹ cứ khăng khăng...".
Giang Thiệu Minh bỏ đầu thuốc xuống, đi tới trước mặt Ôn Khả Vân, lau
nước mắt trên mặt bà, "Mẹ luôn là người mẹ tốt của con, điều này mãi mãi
không thay đổi".
"Thiệu Minh..."
"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ tìm cô ấy về. Chúng ta vẫn sẽ là người một nhà,
vẫn hạnh phúc như trước đây."
"Tiểu Phán chắc rất buồn..."
"Con nhất định sẽ đưa cô ấy về! Mẹ yên tâm."
Như những gì anh đã nói với bố mẹ, nếu số phận đã cho anh sống tiếp,
anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống hiện tại của mình, sẽ không làm gì
khiến họ buồn phiền. Từ sau khi anh khôi phục trí nhớ, thứ thay đổi lớn
nhất chính là tình cảm của anh với Thành Húc. Trước đây, anh chỉ đơn
thuần coi thằng bé là con trai mình, hôm nay, anh còn thêm cảm giác mắc
nợ với con. Đứa bé này, năm xưa đã bị chính anh vứt bỏ.
Ôn Khả Vân lặng lẽ gật đầu. Mọi chuyện đã đi đến tình cảnh này, ngoài
đau lòng ra, bà cũng chỉ biết cầu mong tất cả rồi sẽ lại tốt đẹp như xưa.
Sau khi tìm hiểu, Giang Thiệu Minh đã biết Lộ Chi Phán không mua vé
máy bay hay tàu hỏa. Xem ra không phải cô đi đến nơi nào quá xa xôi, chỉ
là anh không thể đoán ra cô có thể đi đâu. Anh nghĩ, có lẽ cô sẽ đến từ biệt
một vài người nếu cô thực sự muốn bỏ đi, nhưng ở đây cô không có bạn bè,
lại không quay về nhà họ Lộ, vậy thì chỉ có khả năng cô trở về một nơi nào
đó đã ở trước kia. Thế nên, anh đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về cô. Một
cô gái phải đối mặt với vô số lời thóa mạ chỉ vì mình là đứa con riêng, bị